Chương 6 - Ramen cũ

517 56 5
                                    

Chú ý: Hành vi tội phạm và bạo lực trong tác phẩm này không được dung túng bởi tác giả. Đây là một câu chuyện hư cấu, được tạo ra nhằm mục đích giải trí và không cổ xúy các hoạt động phạm pháp.

--------------------

Ngay cả một ông trùm mafia cũng có lúc phải hạ mình.

------------------------

Người phụ nữ nở nụ cười tươi khi vị khách nhấc túi hàng lên khỏi quầy thanh toán và đi ra ngoài cửa tự động với một tiếng "ding" vang lên. "Xin cám ơn và hẹn quý khách lần sau!" Đang định quay đi, cô nhanh lẹ lấy lại tư thế khi cửa lại kêu lên một lần nữa báo hiệu có thêm khách hàng tới. "Chào mừng qu-"

Tiếng chào của cô mắc lại trong cổ họng và phần còn lại của câu nói biến thành những âm thanh rời rạc nghèn nghẹn. Nhìn cái cách hai con ngươi lồi ra khỏi tròng mắt hẳn người ta sẽ nghĩ cô là một con ếch chết cứng khi đối diện trước một loài thú săn mồi. May mắn thay, giống ăn thịt này chẳng bao giờ hứng thú với việc vờn đồ ăn; dù sao chúng đã quen sống ở thời hiện đại với đồ đông lạnh rồi.

Thế nhưng, đôi mắt đỏ rực kia trông thật đáng kinh khiếp, và bộ suit hào nhoáng xa xỉ lóa mắt đi cùng lại càng không làm cho tình hình đỡ hơn chút nào.

Gen cười đáp lại, đột ngột tăng tốc để đi thẳng đến phía sâu trong cửa hàng. "Xin chào~!"

"Này, sao phải vội vàng thế?" Senku nói gằn, gật đầu một cái cộc lốc với người phụ nữ ở quầy thu ngân - mặc kệ sự khiếp sợ đang chặn ngang cổ họng cô - rồi nhanh chân bám theo sau nhà môi giới.

"Tôi chỉ muốn mua những đồ cần thiết rồi ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Anh thu hút sự chú ý quá."

Senku thề thốt khi họ rẽ qua một góc quầy hàng, suýt thì làm đổ một biển trưng bày. "Đâu có. Tôi đàng hoàng y như những khách hàng khác mà."

"Vấn đề ở đây không phải là đàng hoàng hay không, Senku-chan. Người dân bình thường không quen thấy một triệu phú mặc suit bảnh chọe xuất hiện ở một cửa hàng bách hóa bình dân đâu. Nghĩ một chút về những ông bố bà mẹ bươn chải để con cái ở nhà có thức ăn tống vào dạ dày đi!"

"Tch. Dân văn phòng cũng mặc suit mà."

"Nhấn mạnh vào vế bảnh chọe kia."

Senku nuốt nước bọt. Vành tai gã nóng lên. "Sao cũng được. Anh định cho chúng ta ăn gì? Tôi không thể tưởng tượng được rằng anh biết nấu ăn đấy."

Gen ngâm nga khi họ rẽ sang một góc khác, tay khẽ đung đưa giỏ đựng đồ trước sau. "Tôi có bao giờ nói là biết nấu ăn đâu. Chúng ta sẽ lựa vài món không mất công chuẩn bị. A, như là mì yakisoba ăn liền chẳng hạn! Loại mới này tôi thử rồi nè-"

"Gì hả?" Senku liền tức thì đứng lại. Gã nói mà không nhận thấy có một phụ nữ trung niên từ nãy đến giờ vẫn liếc trộm họ từ phía bên kia kệ hàng, bà ta tưởng nhầm lời nói vống lên vừa rồi là biểu hiện cho sự giận dữ vì sự tọc mạch của mình, nên vội vàng chạy biến đi với cái giỏ hàng trên tay. "Anh đang nói là chúng ta tốn thời gian ra đây chỉ để ăn đồ đóng gói thôi á? Sao không ăn tối như tôi đề nghị ban đầu luôn đi?"

Snakes At MidnightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ