Chương 7 - Xâm nhập: Phần Một

633 63 8
                                    

Cảnh báo: Nội dung dưới đây có nhắc tới kỳ thị đồng tính và bạo lực không liên quan.

Chú ý: Hành vi tội phạm và bạo lực trong tác phẩm này không được dung túng bởi tác giả. Đây là một câu chuyện hư cấu, được tạo ra nhằm mục đích giải trí và không cổ xúy các hoạt động phạm pháp.

--------------------
Hoa hồng có gai vẫn rất ngọt ngào.

------------------------

Dù có hiểu biết và kiến thức chuyên sâu về tâm lý học, Gen vẫn không cho rằng bản thân là một người thiên về mặt tình cảm. Trong một thế giới phũ phàng, tàn nhẫn và hoàn toàn vô cảm, cơ hội được đặt niềm tin vào ai đó hoặc được an ủi những linh hồn lạc lối bằng những lời nói dịu dàng là không có đất tồn tại, cũng như chẳng được phép xảy ra. Minh chứng đây, Senku là kiểu người phản đề với khía cạnh cảm xúc, và sự thật đó khá phù hợp và đem lại lợi ích cho địa vị của gã.

Dẫu là thế, nhưng Gen siết chặt con dao đang cầm trong tay trong khi cảm thấy bản thân không thể nào rời khỏi cánh cửa trước của căn hộ mà anh vừa đóng kín lại, mắt nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Tĩnh mịch, anh nghe tiếng "cạch" vang vọng khắp hành lang đang dần nhòa đi và nghe tiếng giày trôi xa dần khi chúng tiến về phía thang máy. Anh có thể nghe được sự lưỡng lự trong những tiếng gõ của đế giày còn nấn ná, bước chân khẽ khàng, cho đến khi tiếng sột soạt của quần áo vang lên và người bên ngoài cuối cùng cũng tăng tốc độ. Thế rồi, anh nín thở khi cửa thang máy mở ra cùng một tiếng "ding" rồi đóng lại, mang người ở bên trong xuống dưới tầng một.

Anh gần như đổ sụp xuống sàn nhà và bật ra một tiếng thở dài lớn nhất mà anh có thể. "Trời đất ơi, chết tiệt..."

Với một tiếng rền rĩ, anh vứt con dao vào trong bếp và quăng người lên cái ghế sô pha ngay bên cạnh, lần này vùi mặt vào gối, dùng hết sức mà thở dài. Chưa bao giờ trong đời anh từng gặp người nào táo tợn như Ishigami Senku - người dám xuất hiện theo cách gã muốn, ra lệnh cho anh, sỉ vả anh, khen ngợi anh, và xin lỗi anh vì điều gì đó chẳng khiến anh bận lòng tới độ cần được xin lỗi. Gã là ai mà lại thể hiện tất cả các thái độ ấy với anh, một cách bất thình lình như vậy? Còn chưa kể-

Đột nhiên anh ngẩng mặt lên khỏi gối để quay qua nhìn góc phòng khách nơi có cái TV, bất chợt lồng ngực anh nhộn nhạo một cảm giác nghẹn ứ muốn nôn mửa.

Vừa rồi là lần đầu tiên ai đó vào trong căn hộ của anh. Đó cũng là lần đầu tiên anh nói với ai đó về ảo thuật của mình.

Và đó cũng là lần đầu tiên trong đời anh mời ai đó tới nhà mình chẳng vì một lý do thích đáng nào cả.

Anh giũ phăng bàn tay khỏi ham muốn được cào vuốt lên cảm giác bỏng rát ở má, lật người lại trên ghế sô pha bằng một cử động tao nhã. Mình đang nghĩ gì vậy? Một người bận rộn như mình thì làm gì có thời giờ kết bè kết bè kết bạn với khách hàng. Nghe thật thiếu chuyên nghiệp. "Úi chết, phải làm salad tiếp thôi không mì yakisoba nguội mất~!"

Nỗi xấu hổ mắc kẹt trong góc tâm trí khi anh nhận ra rằng nhà khoa học tỏ ra chuyên nghiệp hơn mình bị anh bỏ mặc. Xét cho cùng, tâm lý học là bộ môn tìm hiểu và đọc vị tâm lý của người khác, chứ không phải của chính anh.

Snakes At MidnightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ