Chương 12 - Chạy đêm

647 57 8
                                    

Cảnh báo: máu me, nôn mửa, thương tích, đề cập đến ung thư, lao động tình dục, mang thai ngoài ý muốn, phá thai, ngôn ngữ thô tục

Chú ý: Hành vi tội phạm và bạo lực trong tác phẩm này không được dung túng bởi tác giả. Đây là một câu chuyện hư cấu, được tạo ra nhằm mục đích giải trí và không cổ xúy các hoạt động phạm pháp.

--------------------
"Nói tôi nghe

Với những ánh sáng lung linh đây khi bóng đêm buông xuống

Dập dìu quanh em như em ước muốn

Nếu em chạy đến cuối con đường

Điều gì sẽ đến với chúng ta"

------------------------------------

Gã đã họp hành cả ngày hôm nay. May thay, hầu hết các cuộc họp đều là trực tuyến do thời gian ngặt nghèo họ phải chịu từ hậu quả của vụ Treasure Island, nhưng gã vẫn phải vươn người lên trời để giãn gân cốt và không khỏi cảm thấy mệt nhoài khi Chrome gập cái laptop lại cho gã. "...cuối cùng chúng ta cũng xong rồi!" Chrome ngồi trên ghế, than thở trong sự nhẹ nhõm. Anh đứng lên, tới cạnh vị Boss của mình. "Công việc hôm nay rất thuận lợi, Boss."

"Tôi không coi việc bỏ ra hàng tiếng đồng hồ để giải quyết vấn đề giao hàng và thanh toán là công việc," Senku gắt, chậm rãi đứng dậy khỏi ghế. Gã không nhận ra phòng họp đã trở nên tối thế nào kể từ khi họ vào đây vào đầu giờ chiều. Gã nhìn đồng hồ đeo tay - đã là 7 giờ tối. "Anh đã yêu cầu nhà cung cấp giao thêm quạt thông khí chưa?"

"Rồi, tôi đã gửi email cho họ mấy phút trước," Chrome gật đầu. "Anh có muốn tôi xếp lịch cuộc họp sắp tới với bên Ấn Độ không? Tôi sẽ trao đổi với Ryusui khi anh ta về."

"Được. Ngày nào cũng được ngoại trừ-"

"-hôm 12. Vâng, tôi biết mà. Lần trước Dr. Luna bóp cổ tôi suýt chết khi tôi nhỡ xếp lịch cho anh chồng lên lịch hẹn hò của hai người."

"Đừng áy náy, cô ta cũng suýt giết chết tôi luôn," Nhà khoa học thở dài, chống hai tay lên mặt bàn. "Nhớ kêu Ryusui đừng ở bên ngoài quá lâu. Tôi cần Kohaku về đây trực ca đêm. Tôi không muốn cổ ngủ gật trong lúc làm việc bởi vì đã đánh đấm quá nhiều người."

"Vâng, Boss. Giờ tôi sẽ gọi anh ta luôn," Chrome cúi đầu, tay đã thò vào túi để chuẩn bị lấy điện thoại. Tuy nhiên, anh khựng lại khi thấy vị thủ lĩnh mafia không động đậy gì mà chỉ nhìn vô hồn vào cái laptop đã đóng lại trên mặt bàn. "Hử... anh sao vậy, Boss?"

Senku chìm trong suy tư, không quan tâm tới lời chất vấn mà chỉ thờ ơ gõ nhịp ngón tay vào mép bàn. Một ý nghĩ vẫn luôn quanh quẩn ở một góc tâm trí gã suốt cả ngày. "...Asagiri-san đâu rồi?"

•••

"...và ta-da! Một bó hoa hiện ra!"

Suika rộ lên cười thích thú, cầm lấy bó hoa nho nhỏ bằng giấy mà Gen vừa biến ra từ hư không. Một vài bông rơi ra ngoài vì Gen vung vẩy chúng một cách khoa trương, nhưng cô bé không quan tâm. "Hay quá đi! Anh làm thế nào vậy?!"

"Như anh vẫn nói đấy thôi, Suika-chan..." Gen nhặt một bông hoa bằng giấy màu hồng chói dưới mặt đất lên và gài nó lên tai cô bé. "...một ảo thuật gia không bao giờ tiết lộ bí mật của mình~"

Snakes At MidnightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ