Chương 5 - Thay mùa

602 59 0
                                    

Cảnh báo: Đau đớn, máu me, bạo lực súng đạn.

Chú ý: Hành vi tội phạm và bạo lực trong tác phẩm này không được dung túng bởi tác giả. Đây là một câu chuyện hư cấu, được tạo ra nhằm mục đích giải trí và không cổ xúy các hoạt động phạm pháp.

--------------------

Có thể nói bữa tối là một cảnh tượng hỗn loạn.

---------------------------

Khi mà Tsukasa quay lại phòng thí nghiệm để đưa nhà môi giới thông tin trở lại nhà chính và thảy anh xuống chỗ ngồi tại nhà ăn, thì trời đất xung quanh đã phai sang màu tối. Không giống như Gen, Senku chẳng mảy may bận tâm đến sự trôi chảy của thời gian và đi thẳng vào vị trí của mình ở đầu bàn ngay khi vừa bước chân vào căn nhà. Thậm chí ngay cả khi hai người cận vệ khác lễ phép chào gã, nhà khoa học chỉ gật đầu một cái và thay vào đó ngay lập tức lướt màn hình chiếc máy tính bảng mà gã vẫn để nguyên ở đó từ lúc sáng, cũng như dửng dưng trước nhóm nhỏ vài người tụ lại quanh mình khi gã khoác lên cái vẻ ngoài thường thấy. "Hyoga, mọi chuyện sao rồi?"

"Vẫn theo như kế hoạch," Người đàn ông đeo mặt nạ đen - Hyoga - trả lời bằng tông giọng lạnh băng. Francois di chuyển vòng qua anh ta một cách uyển chuyển để đặt tiếp những bát cơm tại hầu như mọi chỗ ngồi tại bàn. "Lát nữa chúng tôi sẽ ra ngoài để hoàn thành nốt."

"Không vấn đề gì chứ hả? Cứ đụng tới mấy chuyện đó là Kohaku bốc đồng lắm."

"Không có vấn đề gì đâu, Boss," Kohaku ngay lập tức chen vào, cô đang dựa vào tường bỗng đứng thẳng tưng người lên như một người lính thuần thục. Gen không để lọt ra ngoài tầm mắt cách cô ả tự bấu vào những móng tay mình một cách căng thẳng khi chắp tay sau lưng. "Chúng tôi đã thực hiện đúng theo những gì được bảo. Như Hyoga đã nói, tất cả những gì còn lại chỉ là-"

"Aaa, cuối cùng cũng về tới nhà! Tôi muốn gục tới nơi rồi!"

Sáu người ngay tức khắc quay đầu lại và thấy Chrome lao vào từ cửa trước, lật đật bước qua bậc thềm, theo sau là Ryusui thích chí cười ha hả trước vẻ khôi hài của Chrome và Ukyo là người duy nhất để ý việc đóng cửa lại. Tương tự vậy, chỉ có mình Ukyo trong cả ba người là cúi đầu và cất lời chào những người khác một cách cẩn thận sau khi thở dài một tiếng. "Xin chào, Boss. Xin chào mọi người. Chúng tôi về rồi."

Ryusui cười sảng khoái khi họ đi về phía bàn ăn và Chrome chậm rãi lê lết theo sau. "Haha! Có vẻ như chúng ta về đúng lúc đó! Bọn tôi đang đói ngấu đây!"

"Vậy thì xin mời ngồi. Sau khi tôi bày biện xong, tất cả mọi người có thể dùng bữa," Francois cúi đầu chào với nụ cười trên môi, một tay nâng thăng bằng một cách cực kỳ hoàn hảo chiếc khay đựng những bát cơm rồi sau đó lại tiếp tục công việc của mình. Nghe vậy, Chrome bừng tỉnh khỏi sự lờ đờ và nhào ngay tới một trong những chiếc ghế sát cạnh Senku, hau háu nhìn bát cơm trước mặt như thể nó là bát đựng vàng. Tất nhiên là, Kohaku ngay lập tức đi tới cạnh Chrome và đấm vào đầu anh ta như một vị phụ huynh mắng đứa con của họ.

"Phép tắc để đâu hả!? Bảo bao nhiêu lần rồi!?"

Chrome kệ cho mặt mình gục xuống bàn và rên la một cách bất mãn, xoa xoa chỗ trên đầu vừa bị đánh. "Boss ơi, bọn tôi về rồi. Trừ lũ chết tiệt đó làm bọn tôi đói lả ra, thì cuộc gặp gỡ diễn ra tốt đẹp. Kệ đi, tôi chỉ muốn ăn thôi!"

Snakes At MidnightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ