Chương 4 - Khuynh hướng thoát ly

730 60 1
                                    

Cảnh báo: Nội dung dưới đây có nhắc tới sự đau đớn, đe dọa bạo lực và phi bạo lực, đề cập đến máu me.

Chú ý: Hành vi tội phạm và bạo lực trong tác phẩm này không được dung túng bởi tác giả. Đây là một câu chuyện hư cấu, được tạo ra nhằm mục đích giải trí và không cổ xúy các hoạt động phạm pháp.

--------------------

"Hành vi của con người bắt nguồn từ 3 yếu tố chính: khao khát, cảm xúc, và tri thức."

-Plato

-------------------

Đoán chừng không thể tự sức mình thúc ghế để trượt nốt quãng đường hành lang còn lại mà không bị đau đớn, đầu anh vụt ngẩng lên khi cảm nhận thấy một bàn tay rờ sau vai mình, đánh thức anh dậy khỏi giấc ngủ chợp mắt ngắn ngủi mà anh không biết mình thiếp đi tự lúc nào. Cơ bắp anh nhói lên vì đau khi anh theo phản xạ đẩy sự hiện diện đó ra xa khỏi người mình bằng hết sức bình sinh và hốt hoảng đến nỗi anh thấy mình trên đà ngã ngửa ra khỏi cái ghế. Anh kiềm lại tiếng thốt lên vì giật mình khi một bàn tay thô ráp nhanh chóng ngoắc lấy eo và giữ anh lại trong khi tay kia đỡ lấy lưng anh. "Bình tĩnh! Tôi đây mà,"

Gen nhìn ngó quanh quất trong sự kinh động sợ sệt, chớp chớp xua đi thứ ánh sáng che mờ đôi mắt đờ đẫn và cố vùng ra khỏi vòng tay người đàn ông đã đang ôm người anh. Nó càng siết chặt hơn như một cách đáp trả lại sự chống cự của anh. Loay hoay để xem mình đang ở đâu, Gen xoay người trên ghế để nhận thức xung quanh. Anh cảm thấy mạch máu trong người tăng vọt khi nhận ra mình bị đánh thức ở một nơi lạ lẫm, và chỉ khi anh quay ra sau trong nỗ lực muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của vòng tay người lạ thì hơi thở của anh mới bình ổn trở lại.

Ồ, đúng rồi. Đây là... "A, Sen-Senku-chan...?"

Phải mất một lúc, nhà môi giới thông tin mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình - giờ đây tròng trên người một chiếc áo khoác trắng tinh tươm cùng cặp kính bảo hộ giữ lại mái tóc bất trật tự như một cái băng đầu - cuối cùng cũng khẽ thở dài một cái nhẹ nhõm. "Tốt, anh bình tĩnh lại rồi."

Gen lại nhìn xung quanh căn phòng một lần nữa trong khi vẫn đang mải làm dịu cơn adrenaline chạy trong người. "Đ-đây là đâu...?"

"Phòng thí nghiệm," Senku trả lời, nghe thấp thoáng sự dịu dàng trong giọng nói bình bình như mọi khi. "Anh hầu như ngủ trong khi tôi đưa anh tới đây. Anh ổn chứ? Có chỗ nào đau hơn bình thường không?"

Nghe câu hỏi, Gen nhẹ nhàng nhấc hai cánh tay lên và sờ khắp cơ thể mình để xem có vết thương nào mới hay chỗ nào bị há miệng không. "Ừm... không," Anh ậm ừ, hắng giọng khi ngước lên nhìn Senku và bắt gặp một biểu cảm ngờ vực. Anh ngồi thẳng tưng trên ghế hết mức có thể. "Không, tôi không sao."

Một khoảng im lặng nữa tiếp diễn giữa hai người trong khi Senku tiếp tục dò xét anh, đôi mắt đỏ trầm ngâm dò lướt trên những tấc băng gạc lấp ló dưới lớp quần áo bệnh viện đang căng ra của anh, cả băng gạc quấn quanh trán xuống dưới mặt, tìm kiếm bất kỳ dấu vết gì chứng minh cho lời nói dối. Vị thủ lĩnh mafia nói tiếp, vẻ lo lắng trong giọng nói biến mất khi gã từ từ buông cổ tay anh ra và thu tay đang giữ lưng anh về. "Anh làm tôi sợ đấy. Tôi cứ tưởng có vết thương nào toác ra lúc anh đang ngủ hay gì đó. Trước đây tôi chưa từng thấy ai có phản ứng căng thẳng cấp tính đến như thế cả."

Snakes At MidnightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ