Chương 20 - Cuộc xung đột của những ác nhân: Phần Sáu

430 30 13
                                    

Cảnh báo: Bạo lực thể chất, bạo lực súng đạn, dao, máu me, đề cập tới kim tiêm, morphin, mô tả điều trị bỏng và vết thương hở, miệt thị đồng tính, ngôn ngữ thô tục.

Chú ý: Hành vi tội phạm và bạo lực trong tác phẩm này không được dung túng bởi tác giả. Đây là một câu chuyện hư cấu được tạo ra cho mục đích giải trí và không cổ xúy những hành vi phạm pháp.

-------------------------------

Ukyo và người thuộc hạ bị bỏng đều rên rỉ khi được đặt vội vã xuống sàn nhà kho. Dù vài người khác có tốt bụng cởi áo khoác ra để kê cho họ nằm tạm, thì cảm giác cũng không dễ chịu hơn được là bao. Ukyo vừa hít thở một cách đau đớn vừa gắng gượng nói. "...Boss... anh gọi cho sân bay chưa? Hyoga có thể lái máy bay đưa họ vào..."

"Rồi. Lần cuối tôi kiểm tra thì họ đã ra bãi đáp và lên chuyên cơ rồi. Mọi người sẽ tới đây trong một tiếng nữa," Senku vừa đáp vừa nhanh chóng thay những dải băng đầu thấm đầy máu. Gã tặc lưỡi gắt gỏng. "Anh vẫn chảy máu. Chúng ta không mang đủ dụng cụ nên vết thương không liền lại được."

"Đ-đừng lo cho tôi, Boss. Tôi sẽ ổn thôi. Anh nên... lên kế hoạch tấn công và thiết lập phòng thủ..." Nói rồi Ukyo xoay đầu một cách khó nhọc qua để nhìn Sai đang bận rộn giúp Chrome xử lý vết bỏng của người thuộc hạ kia. "Nanami-dono, anh định sẽ làm như thế nào bây giờ? N-Nanami-sama sẽ tìm anh... ông ta sẽ bắt anh tấn công Mafia một khi ông ta phát hiện chúng ta đã biết kế hoạch đó của ổng." Anh nuốt khan khi Sai cũng quay lại nhìn mình, gương mặt hiện lên đầy sự mâu thuẫn. "Tôi hiểu anh đang ở trong thế khó, nhưng giờ anh phải lựa chọn xem mình về phe nào. Nếu không, tôi e mối quan hệ đồng minh của chúng ta sẽ phải chấm dứt ở đây..."

Những thuộc hạ của Sai lập tức nổi xung lên trước ý đe dọa ngầm. "Anh–!"

"Không, anh ấy nói đúng. Không có thì giờ để lưỡng lự đâu," Gen nói chen ngang trong khi đang đứng dựa vào tường và quan sát những người khác. Anh liếc Ryusui một cái. Biểu cảm lạnh lùng, vô hồn trên gương mặt vị tướng cũng giống như của anh trai. Gen khoanh tay trước ngực, nói với Sai. "Câu trả lời của anh là gì, Nanami-dono?"

Sai ngừng bôi thuốc mỡ lên gương mặt của người thuộc hạ của mình. Tay anh khựng lại trong khi nhìn Gen, vô vọng, rồi nhìn xuống và chìm trong suy tư. Căn phòng trở nên im lìm, chờ đợi câu trả lời bị kéo dài. "Tôi—" Giọng Sai lạc đi. Anh lắc lắc đầu, cố gắng để lấy lại vẻ bình tĩnh. Hoang mang, hai nắm tay anh siết chặt trên đùi, những móng tay bấu vào vải quần. "Từ rất lâu về trước, kể từ khi có thể nhớ được, tôi đã luôn tuân theo lệnh của cha mình. M-mọi thứ tôi làm là vì ông ấy... vì Yakuza. Tôi chưa bao giờ phải lựa chọn chống đối lại ông ấy. Phản bội nhà Nanami cũng đồng nghĩa với án tử..."

Ryusui cau mày, bước lên trước một bước. "Sai–"

"Cũng giống như tôi không trung thành với mọi người, tôi không trung thành với ông ấy," Sai ngẩng đầu lên, vẻ sợ hãi giờ đây đã phai đi phần nào và bị thay thế bởi một ngọn lửa dịu dàng trong đôi mắt. Môi anh mím chặt vào nhau, giọng nói cất lên nghe ổn định hơn ban nãy. "Tôi đã quá mệt mỏi với việc bị lợi dụng như một con tốt thí rồi. Tôi không về phe ai cả ngoài chính bản thân. Tôi sẽ làm điều tôi tin là đúng và không ai có thể lay chuyển tôi được. Cha tôi đã gây sự với Mafia và đạp đổ nền hòa bình giữa các tổ chức chỉ vì lòng tham vô đáy, vì thế tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể để ngăn ông ấy và đem lại công bằng. Nếu mục tiêu của Mafia và của tôi vô tình lại tương đồng với nhau, thì hãy cứ làm vậy đi."

Snakes At MidnightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ