"Vương gia hồi phủ!"
Sau tiếng thông báo vang dội, nhóm nô bộc trong Lệ vương phủ chầm chậm chạy tới trước cửa chính sảnh, chia ra quỳ gối ở hai bên. Khi đại môn từ từ mở ra, nhóm nô bộc cùng hô to: "Cung nghênh Vương gia hồi phủ...". Trong phạm vi trăm mét chung quanh vương phủ, không ai dám tùy ý tới gần. Thỉnh thoảng tình cảnh này sẽ xuất hiện ở Lệ vương phủ.
Lệ vương phủ ngự ở nơi phong thủy tốt nhất Giang Lăng, đất đai vạn mẫu, dựa núi kề sông. Ở toàn bộ mười châu Đông Nam, Lệ vương Nghiêm Sát chính là hoàng đế, Giang Lăng thứ sử bên người Nghiêm Sát tựa như tổng quản thái giám bên người hoàng thượng, nhưng lại không phải thái giám hầu cận. Nghiêm Sát muốn giết ai, kẻ đó nhất định phải chết. Nghiêm Sát muốn bảo vệ ai, người đó nhất định an toàn.
Tục ngữ nói: cây to đón gió. Nghiêm Sát rêu rao như vậy, vị hoàng đế thực sự như Cổ Niên há có thể làm như không thấy, đã vậy còn mặc kệ? Chẳng ai có thể nói rõ nguyên nhân bên trong. Thế lực của Nghiêm Sát ngày càng mạnh, vậy mà hoàng đế Cổ Niên lại còn soạn thánh chỉ ban cho hắn đất đai cùng vàng bạc. Có lẽ mặc kệ Nghiêm Sát quá phận thế nào cũng sẽ không có ý muốn tạo phản; có lẽ Nghiêm Sát quá mức lợi hại nên Cổ Niên chỉ có thể trấn an; có lẽ do thời cơ chưa tới; có lẽ Cổ Niên không dư sức đi quản thần tử của hắn, giang sơn của hắn.
Nghiêm Sát vẫn vững vàng ngồi trên cái ghế Lệ vương của hắn, mà chữ "Lệ" này của hắn không phải thứ nói xuông, Cổ Niên cũng đâu phải tùy tiện ban cho hắn danh hiệu "Lệ" vương này. Người từng gặp Nghiêm Sát sẽ hy vọng bản thân sau này có thể không gặp liền không gặp; người làm thủ hạ cho Nghiêm Sát thì phải cảnh giác từng giờ từng phút, để ngừa bản thân không cẩn thận chọc giận chủ tử, khó giữ được cái mạng nhỏ. Nghiêm Sát không tàn bạo, hắn chỉ vô tâm, người đã vô tâm, sao ngươi lại nói hắn tàn bạo?
Quay về hiện tại. Khi Nghiêm Sát vừa bước vào cửa phủ, quản gia Nghiêm Bình quỳ trên đất nghênh đón hắn mà đầu đầu mồ hôi, nơm nớp lo sợ đứng lên khỏi mặt đất, theo sát phía sau hắn, không dám thở mạnh liền theo đuôi hắn đi vào tiền thính. Nghiêm Sát thân cao hơn một trượng, dáng người vô cùng khôi ngô, nặng ước chừng hơn hai trăm cân, khi hắn ngồi xuống tựa như một tòa núi nhỏ. Dòng máu Hồ Hán hòa trộn khiến hắn có một đôi lục mâu khiến người ta sợ hãi, mái tóc cưng cứng tùy ý buộc sau đầu, mũi cao thẳng, đôi môi đầy đặn, gương mặt góc cạnh vừa sắc sảo vừa sáng sủa, dùng từ anh tuấn để miêu tả quả không chệch đến nửa điểm. Nhưng chỉ cần hắn lơ đãng liếc ngươi một cái, loại ánh mắt không giận mà uy đó khiến người ta bất giác rùng mình. Toàn bộ Lệ vương phủ không có người nào dám nhìn thẳng Nghiêm Sát, lời này nói ra cũng hơi thái quá, nhưng cho dù có người dám thì cũng là cực hiếm.
Sau khi ngồi xuống, Nghiêm Sát nhìn lướt qua sắc mặt tái nhợt của Nghiêm Bình, không hỏi câu nào, chỉ nhận lấy chén trà do thị tùng Nghiêm Mặc bưng tới, chậm rãi nhấp. Tiền thính rộng lớn như vậy cũng chỉ nghe được tiếng chén trà cùng nắp trà chạm vào nhau, thỉnh thoảng lại có tiếng uống trà. Khi Nghiêm Sát uống xong nửa chén trà, Nghiêm Bình gập người, nhỏ giọng nói: "Vương gia, Tần phu nhân ở Nam Viện... có thai."
(Thị tùng: người hầu)
Ông nói hết câu, trong tiền thính một lúc lâu sau cũng không có lấy chút động tĩnh. Nghiêm Bình không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt chủ tử nhà mình, ông chỉ biết, Vương gia đã buông chén trà xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tàng Yêu - Neleta (Ni Tử)
General FictionTàng Yêu (藏妖) Author: Neleta - Ni tử (尼子) Editor: Phi Vũ Thể loại: 1×1, cổ trang, sinh tử văn, công sủng thụ, HE