Hai mươi ba tháng ba, cuối giờ mùi, khi Nguyệt Quỳnh vừa thức dậy, đội ngũ tống giá rốt cuộc cũng đến vương phủ. Chợt nghe trong phủ tiếng pháo vang rung trời, mới vừa xỏ xong một chiếc tất, Nguyệt Quỳnh ngơ ngác mà nghe tiếng pháo, tim "thình thình thình" đập liên hồi. Người nọ, đã trở lại.
"Công tử, Từ đại phu đã trở lại, ta tìm hắn xem bệnh cho công tử nha." Hồng Hỉ vừa giúp công tử xỏ nốt chiếc tất còn lại vừa hỏi.
Nguyệt Quỳnh nói: "Bỏ đi. Từ đại phu vừa đến là bắt người ta uống chén thuốc đắng ngắt, ta lại chẳng có bệnh."
Hồng Thái lập tức nói: "Công tử, ngài không đêm nào ngủ đủ giấc, nếu còn như vậy nữa sẽ khiến thân thể ngài suy sụp. Để Từ đại phu coi cho ngài một lát đi."
"Không cần." Nguyệt Quỳnh kiên quyết, "Các ngươi không được nói với Từ đại phu, cũng không được tới chỗ Hành công công xin đồ trợ miên. Hiện tại trong phủ đã có nữ chủ nhân, chúng ta muốn không chuốc phiền toái thì phải tận lực không gây phiền toái. Càng không bị người ta để ý càng tốt."
(Đồ trợ miên: Các thứ giúp dễ ngủ hơn)
Hồng Hỉ cùng Hồng Thái dạ một tiếng.
Đứng dậy để Hồng Hỉ giúp mình mặc xiêm y, Nguyệt Quỳnh nghĩ nghĩ, nói: "Hồng Hỉ, Hồng Thái, các ngươi thu thập hành trang, có thể chúng ta sẽ trốn đi bất luận lúc nào có thể."
"Công tử?!"
"Hồng Thái, ngươi đi nói với Hoa Chước, để hắn cũng thu thập đầy đủ hành trang của hắn và An Bảo, vạn nhất tình huống bất ổn, chúng ta phải tùy theo thời cơ mà chạy bạt mạng."
Hồng Hỉ Hồng Thái ngơ ngác, thấy sắc mặt công tử nghiêm túc, Hồng Hỉ "dạ" một tiếng, xoay người tới Thanh uyển của Lê Hoa Chước báo cho chủ tớ hai người bọn họ.
"Công tử, công chúa thực sự đáng sợ như vậy sao?"
Nguyệt Quỳnh thở dài một tiếng, miễn cưỡng nói: "Đáng sợ hay không thì ta không rõ ràng lắm. Nhưng nếu công chúa đúng như Hoa Chước nói, mặc dù ta không phải công tử được sủng ái nhất, nhưng sợ là những ngày tháng sau này cũng sống chẳng khá giả gì. Tuy bạc của ta không nhiều lắm, nhưng đủ cho năm người chúng ta chi tiêu. Chờ xuất phủ rồi chúng ta sẽ nghĩ biện pháp, bảo vệ mạng sống quan trọng hơn."
Chóp mũi Hồng Thái cay cay: "Công tử, Vương gia sẽ không để công chúa càn quấy."
Nguyệt Quỳnh cười khổ, chỉ nói: "Hồng Thái, ngươi không hiểu đâu. Nghe ta, thu thập hành trang cẩn thận, tùy thời rời đi." Đôi mắt Hồng Thái phiếm hồng, gật đầu, xoay người đi thu thập hành trang của y cùng Hồng Hỉ.
Âm thầm thở dài, Nguyệt Quỳnh sờ lên mặt mình, đầu ngón tay run rẩy.
Đại hôn định vào ba ngày sau, công chúa tạm thời được an trí tại "Lan Uyển" không thuộc tứ uyển, cách "Tùng Uyển" của Nghiêm Sát một đoạn không tính là gần. Chủ ốc tân hôn của hai người xây tại "Thu Uyển.", ngay phía sau Tùng Uyển của Nghiêm Sát, đó là một viện tử độc đáo tọa lạc ngay giữa hồ, cũng là viện tử có phong cảnh đẹp nhất Lệ vương phủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tàng Yêu - Neleta (Ni Tử)
Fiction généraleTàng Yêu (藏妖) Author: Neleta - Ni tử (尼子) Editor: Phi Vũ Thể loại: 1×1, cổ trang, sinh tử văn, công sủng thụ, HE