♡Chương 28♡

433 12 4
                                    

Tiết trời buổi sáng và tối ở Vụ Đảo khá lạnh, nhưng chỉ cần mặt trời vừa ló dạng sẽ vô cùng ấm áp. Nghiêm Tiểu Yêu cởi miên bào dày cộm, mặc hai kiện áo đơn và thêm một chiếc áo bông cộc tay, nằm trên chiếc thảm da trên giường lăn qua lăn lại. Cổ Tất Chi yêu thích tôn nhi này đến tận xương tủy, ngay cả tinh thần hắn cũng tốt hơn rất nhiều, Từ Ly Thương Lãng thấy vậy cũng vui vẻ không ngớt. Nhưng như vậy, Nguyệt Quỳnh lại trở thành vị phụ thân chẳng có gì để làm. Không nói đến có Hồng Hỉ Hồng Thái che chở, có phụ thân cùng Từ thúc thúc cưng chiều, Nguyệt Quỳnh muốn kiếm chút thời gian ôm hài tử đều không được. Bất quá, y cũng chẳng có gì bất mãn, nếu có Tiểu Yêu bầu bạn mà phụ thân có thể ngày càng khỏe mạnh, vậy y có được ôm hài tử hay không cũng chẳng sao.

Chớp mắt đã đến giữa tháng tư, Nguyệt Quỳnh chưa chờ được Nghiêm Sát tới lại chờ được người khiến y mừng rỡ không thôi – mẫu thân cùng thái sư Lý Chương Tiền, còn có hai tiểu huynh đệ của y là Tiểu Diệp Tử cùng Tiểu Châu Tử. Khiến cho y giật mình là còn có nãi nương của Tiểu Yêu – con cọp mẹ bị bọn họ để lại kinh thành! Còn người cuối cùng thì không cần kinh hỉ quá, chủ tử của Vụ Đảo, thái tử Từ Ly Kiêu Khiên. Mọi người vừa hạ cốc, Từ Ly Kiêu Khiên liền phi thân đáp xuống trước mặt y, ôm y mà bắt đầu gọi "Quỳnh Quỳnh", vất vả tránh khỏi Từ Ly Kiêu Khiên, Nguyệt Quỳnh thấp thỏm đi tới trước mặt thái sư, cung kính cúi mình vái chào, kêu một tiếng "Thái sư".

Lý Chương Tiền đã biết Cổ U sửa lại dung mạo, bây giờ tên Nguyệt Quỳnh, nhưng đến lúc thấy được y vẫn khiến ông kinh hãi. Sửng sốt một hồi, ông vươn tay vỗ Nguyệt Quỳnh, chỉ nói: "Sau này ta không muốn thấy mẫu tử ngươi làm càn nữa, có chuyện nhớ tìm ta thương lượng." Trương Huyên Ngọc đứng bên cạnh không dám cãi lại, chuyện lần này, nàng thiếu chút nữa đã bị Chương Tiền mắng chết.

Thấy nương ngoan ngoãn đứng bên cạnh thái sư, Nguyệt Quỳnh khiếp sợ, thái sư cư nhiên có thể khiến nương không dám nói lời nào! Lợi hại! Lợi hại! Y lập tức nói: "Thái sư dạy phải, đệ tử nhớ rồi, nương cũng là vì ta thôi."

Lý Chương Tiền không nói gì nữa, mà là nhìn về phía nam tử ông vô cùng quen thuộc sau lưng Nguyệt Quỳnh. Tiến lên vài bước, ông nhấc vạt áo định quỳ xuống, đối phương lập tức đưa tay đỡ ông: "Ở đây không phải Trung Nguyên, ta cũng không còn là Cổ Sắt."

Lý Chương Tiền nắm chặt tay "tiên đế", trong mắt đầy kích động: "Ngài... thân thể có tốt không?"

Trong mắt Cổ Tất Chi cũng đồng dạng kích động: "Thái sư gọi ta là Tất Chi đi."

Lý Chương Tiền lại lắc đầu: "Mặc dù tiên đế không còn ở nhân gian, nhưng ngài là quân hậu của Vụ Đảo. Lý Chương Tiền bái kiến quân hậu." Nói, ông buông tay hành đại lễ.

Cổ Tất Chi nâng ông dậy, sau đó nhìn người đã khóc nức lên, giang hai cánh tay, đối phương lập tức lao tới: "Đại ca..."

Hai tay ôm lấy Trương Huyên Ngọc, giọng Cổ Tất Chi khàn khàn: "Huyên Ngọc, đại ca khiến muội chịu nhiều ủy khuất rồi."

Trương Huyên Ngọc lập tức lắc đầu: "Ta không có chịu ủy khuất, Chương Tiền vẫn luôn chăm sóc ta. Là ta có lỗi với đại ca, vứt bỏ U Nhi." Ngẩng đầu, để đại ca lau nước mắt cho mình, nàng lại khóc nói: "Đại ca, ta rất lo lắng cho huynh, Kiêu Khiên nói thân thể huynh còn chưa lành hẳn, ta lo lắng đến mất ngủ. Đại ca, thân thể huynh đã khá hơn chút nào chưa?"

Tàng Yêu - Neleta (Ni Tử)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ