✿Tiểu Yêu Tiểu Quái thiên✿ ♡Chương 2♡

186 3 0
                                    

Tục ngữ nói: mép không có râu, làm việc không thỏa đáng. Nghiêm Tiểu Yêu trên mép không có râu, lại sở hữu dung mạo khuynh quốc khuynh thành, thực khiến cho người ta lo lắng. Một thiếu niên đẹp đến kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu như vậy thì có năng lực gì? Đám huynh đệ có thể nói là cùng Nghiêm Tiểu Yêu lớn lên tuy rằng cũng không mấy dũng cảm nhìn thẳng hắn, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng tồn tại ý niệm kia trong lòng, tình tổng bọn họ cộng thêm vài người nữa cũng chưa chắc đã là đối thủ của thái tử. Nhưng người khác thì không nghĩ như vậy. Cho nên, dọc theo đường đi, mặc dù không ai dám nhìn chằm chằm gương mặt kia của thái tử, nhưng đại bộ phận đều hoài nghi năng lực của thái tử, mong rằng vị giám quân này đừng có hồ đồ, nhìn tới nhìn lui lại thành ra nhìn nhầm.

Cũng may là dọc đường đi Nghiêm Tiểu Yêu rất ít khi phát biểu ý kiến, cơ bản đều phó thác cho Nhâm Phữu và quốc sư. Cứ như vậy, rất nhiều người cũng bắt đầu hoài nghi. Lẽ nào vị thái tử gia này của bọn họ chỉ có bộ mặt dày chứ không có đầu óc? Lẽ nào sau này bọn họ phải phụ tá một vị hoàng đế như gối thêu hoa? Còn là một cái gối thêu hoa biết ăn nữa. Trên đường xuất chinh, miệng hắn không ngừng ngấu nghiến ăn. Được rồi, không chỉ mình thái tử điện hạ ăn, ngay cả đại tướng quân lẫn quốc sư của bọn họ cũng ăn cùng. Lúc thì đầu vịt nấu cay, lúc thì cả bọc bánh quai chèo, lúc thì toàn là bánh bơ. Bọn họ đây là đi đánh giặc chứ có phải ngắm hoa đâu? Nhưng đại tướng quân của bọn họ cũng ăn, cho nên bọn họ chỉ có thể nuốt bất mãn vào bụng, hoài nghi ai cũng được, nhưng tuyệt không thể nghi Nhâm đại tướng quân nhà bọn họ. Thế nhưng có thể ngừng việc ngày nào cũng ăn trước mặt bọn họ như thế không, đừng có khiến người ta phát thèm như vậy chứ!

"Tiểu Quái, đệ nhìn xem, có phải những binh sĩ kia sắp thèm chết rồi không?" Nghiêm Tiểu Yêu xé một miếng thịt vịt bỏ vào miệng. Nghiêm Tiểu Quái bớt chút thời giờ liếc nhìn, phun ra một cục xương vịt. "Chắc chắn. Hoàng huynh, huynh xem có phải bọn họ chăm chú vào mấy miếng thịt trên tay chúng ta không?"

Trong mắt Nghiêm Tiểu Yêu hiện lên ý xấu, ngoắc ngoắc ngón tay gọi Nghiêm Tiểu Quái, Nghiêm Tiểu Quái giục ngựa sát vào hoàng huynh. Nghiêm Tiểu Yêu ghé sát tai hắn thì thầm vài câu, Nghiêm Tiểu Quái gật đầu. Tiếp theo chợt nghe hắn hét: "Tiểu Đinh, bên ngươi còn mấy cái đầu vịt nấu cay?"

"Năm."

"Ta dùng năm cái cánh vịt đổi một cái đầu vịt của ngươi."

"Được luôn."

"A Man, ngươi còn bánh rán không, cho ta hai cái."

"Ta còn ít lắm, hầy, chỉ cho ngươi hai cái thôi."

"Được rồi."

Đám người đi theo sau bọn họ nuốt nước miếng, Đức Thắng vương hơi bị quá đáng!

"Tiểu Yêu?" Quốc sư Dận Xuyên gặm cánh gà giục ngựa lại, thấp giọng hỏi: "Làm sao vậy? Kéo đám sâu đói của bọn họ lên, không sợ bọn họ bạo loạn à."

"Có bản lĩnh thì tới đây." Nghiêm Tiểu Yêu thuận lợi đoạt một cái bánh quai chèo nhỏ từ cái sọt (chuyên đựng đồ ăn) trong lòng quốc sư, bỏ vào miệng ăn. Quốc sư không cam lòng tỏ ra yếu kém, lấy từ trong cái sọt của hắn ra non nửa miếng bánh bơ, tròng mắt đảo vòng, hóa ra bọn họ đang bất mãn với thái tử nhà bọn họ nha. Bất quá ông cũng không trấn an, việc gì phải trấn an? Có bản lĩnh hay không thì lên chiến trường khắc thấy, nhiều lời vô ích.

Tàng Yêu - Neleta (Ni Tử)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ