"Từ hôm nay trở đi, hai người các ngươi là thị tùng hầu cận của Nguyệt Quỳnh. Bất cứ chuyện gì đều phải bẩm báo."
"Vâng, vương gia."
"Bảo vệ y an toàn."
"Vâng, vương gia."
"Đừng để bản vương có cơ hội giết các ngươi."
"Nô tài thề sống chết bảo hộ an nguy của Nguyệt Quỳnh chủ tử, tận tâm hầu hạ Nguyệt Quỳnh chủ tử."
"Bản vương xem biểu hiện của các ngươi."
"Vâng."
Hồng Hỉ Hồng Thái không phải huynh đệ ruột, hai người bằng tuổi. Năm tám tuổi, hai người bị bán vào hoan quán, đổi tên thành Hồng Hỉ Hồng Thái. Vốn phải ở hoan quán để được dạy dỗ, đợi đến thời gian thích hợp mới bắt đầu tiếp khách, nhưng lần đó các lão đại giàu có ở Giang Lăng cương quyết muốn chơi đùa các hài tử ngây thơ. Vì khi Hồng Hỉ Hồng Thái mới bị bán vào chỉ còn da bọc xương, bộ dạng xấu xí, cho nên được hoan quán giữ lại nuôi một năm. Tới năm thứ hai, hai người được thủ hạ của một phú thương Giang Lăng nhìn trúng và mua về.
Hồng Hỉ Hồng Thái sống trong hoan quán một năm, tuy rằng ma ma không dạy dỗ bọn họ, nhưng bọn họ cũng không còn là hài tử vô tri. Đến phủ phú thương kia mới biết hài tử như bọn họ rất nhiều, hài tử lớn nhất mới mười ba tuổi đã trở thành "lão đại". Dáng dấp Hồng Hỉ Hồng Thái không kém, đương nhiên bị nhìn trúng. Vào phủ ngày thứ ba, hai người đã bị chủ nhân cho đòi vào phòng ngủ. Hai ngày sau, bọn họ tựa như búp bê vài rách nát bị khiêng ra ngoài. Chủ nhân không quá hài lòng với bọn họ, hơn nữa hài tử trong phủ rất nhiều, sau lần đó, bọn họ không bị gọi nữa.
Đầu lĩnh phụ trách hộ vệ trong phủ thấy thân thể hai nam hài này có cốt cách luyện võ, cho nên xin với phú thương dạy dỗ hai người thành tử sĩ, phú thương đồng ý. Từ đó về sau, Hồng Hỉ Hồng Thái bắt đầu quãng thời gian học võ gian khổ. Tử sĩ không phải hộ vệ thông thường, yêu cầu vô cùng nghiêm ngặt, hai người luyện võ lại hơi trễ. Những lúc không chịu đựng được, Hồng Hỉ Hồng Thái thường ôm nhau len lén khóc. Cứ như vậy trải qua bốn năm, thẳng đến khi Nghiêm Sát trở thành Lệ vương của thập phủ, bọn họ bị coi như món quà gặp mặt, bị đưa vào Lệ vương phủ giống như cả một xe tài bảo và mười vị phu nhân công tử.
Phú thương đưa Hồng Hỉ Hồng Thái vào vương phủ với tư cách thị tùng. Ở giang Lăng, gã phú thương này không chỉ có uy tín danh dự mà còn có thế lực vững chắc, ngay cả thứ sử Giang Lăng cũng muốn dốc sức cho hắn. Hắn vốn ở Giang Lăng hô phong hoán vũ như chủ nhân, hiện tại đột nhiên sinh ra một vị Giang Lăng vương, tên phú thương này đương nhiên muốn xếp hai quân cờ hữu dụng bên cạnh vị chủ nhân mới của Giang lăng. Dáng dấp Hồng Hỉ Hồng Thái nhu thuận, tuổi không lớn, mới chừng mười ba, trang phục trên người như hai gã thư đồng, sẽ chẳng ai đoán ra bọn họ biết võ, hơn nữa còn là tử sĩ.
Nhưng đó là đối với người khác. Nghiêm Sát chưa bao giờ là kẻ khinh suất, hơn nữa, từ lúc xảy ra chuyện đó, hắn càng cẩn thận hơn. Chẳng phải ai cũng có thể tiến vào Lệ vương phủ, càng không phải ai cũng có thể trở thành thị tùng của hắn. Gã phú thương kia khinh thường Nghiêm Sát, mà chính thái độ khinh thường đó đã chọc giận Nghiêm Sát. Nghiêm Sát dựa vào cái gì để đến được ngày hôm nay, dựa vào cái gì để trở thành vương một cõi? Là dựa vào trái tim tàn nhẫn và quyết đoán của hắn! Khi Hồng Hỉ Hồng Thái vào phủ ngày thứ hai, Nghiêm Sát đã nhận ra thân phận bọn họ, biết được dụng ý của gã phú thương này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tàng Yêu - Neleta (Ni Tử)
General FictionTàng Yêu (藏妖) Author: Neleta - Ni tử (尼子) Editor: Phi Vũ Thể loại: 1×1, cổ trang, sinh tử văn, công sủng thụ, HE