♡Chương 25♡

317 10 2
                                    

Đêm khuya, đang trong giấc mộng, Nghiêm Sát đột nhiên tỉnh dậy, sau đó có người khẽ khàng gõ cửa ba tiếng. Hắn lập tức với xiêm y xuống giường. Mở cửa ra ngoài, căn dặn Tam Nghiêm bảo hộ Nguyệt Quỳnh cùng Tiểu Yêu, hắn cầm theo hai thanh đại đồng chuy ra khỏi phòng. Trong viện không người, nhưng Nghiêm Sát dám khẳng định vừa có kẻ đạp trên nóc nhà.

"Vương gia, hình như có hai người." Hùng Kỷ Uông nhỏ giọng nói.

Lục mâu lãnh lệ, Nghiêm Sát lập tức xoay người trở về phòng, Hùng Kỷ Uông cũng vội vã theo sát phía sau. Đi vào, hắn choáng váng, Tam Nghiêm ngã trên mặt đất! Mà trước cửa phòng lại xuất hiện thêm một kẻ đang cười hì hì, miệng cắn hạt dưa.

"Từ..." Hùng Kỷ Uông chưa kịp hô lên, huyệt đạo của hắn đã bị cùi hạt dưa bay đến điểm trúng. Từ Ly Kiêu Khiên tươi cười nhìn sắc mặt âm lãnh của Nghiêm Sát, chỉ chỉ cánh cửa phía sau: "Có người muốn gặp Quỳnh Quỳnh, ta giữ cửa. Người bên ngoài không biết đâu, cũng tuyệt đối đừng để bọn họ biết."

Nghiêm Sát nhanh chóng tiến tới, Từ Ly Kiêu Khiên lập tức ra tay ngăn cản, vô cùng nghiêm túc nói: "Lệ vương nên chờ bên ngoài. Người nọ đã lâu chưa gặp Quỳnh Quỳnh, nhớ nhung không chịu nổi mới dám mạo hiểm đến đây, sao Lệ vương không nể tình một chút?"

Lục mâu híp lại, Nghiêm Sát thả đồng chuy xuống, "Giải huyệt cho bọn họ."

Từ Ly Kiêu Khiên vừa cười vừa cắn hạt dưa nói: "Chỉ cần bọn họ không ồn ào là được."

Nghiêm Sát im lặng, Từ Ly Kiêu Khiên cười hì hì, tung cùi hạt dưa, huyệt đạo trên người Tam nghiêm cùng Hùng Kỷ Uông được giải trừ. Từ Khai Viễn đứng bên cạnh Nghiêm Sát, đề phòng nhìn kẻ lai lịch bất minh trước mặt. Tự biết giọng mình rất lớn, Hùng Kỷ Uông tuy muốn xông lên bóp chết "Từ Khiên", nhưng hắn chỉ có thể chịu đựng. Thầm nghĩ: Tiểu tử ngươi cẩn thận, đừng để sau này rơi vào tay gia gia nhà ngươi!

Từ Ly Kiêu Khiên tiếp tục cắn hạt dưa, còn quá đáng đến nỗi phun vỏ hạt dưa đầy đất, khoanh chân ngồi canh giữ ngoài cửa, đòi Nghiêm Mặc bưng trà rót nước cho mình. Uống một ngụm, hắn ợ lên một tiếng, nói: "Cổ Niên điên rồi. Ngày mai vào cung, hắn điên kệ hắn, Lệ vương chớ nhúng tay vào. Hắn nói gì thì ngươi cứ nghe, chờ ra khỏi cung, các ngươi thích ầm ĩ thế nào thì tùy. Trong cung có rất nhiều bảo bối thái hậu yêu thích, các ngươi không nhịn được mà nổi điên chung với Cổ Niên, làm hư đồ đạc, thái hậu lão nhân gia sẽ mất hứng."

Vốn đang hận không thể bóp chết "Từ Khiên", Hùng Kỷ Uông nghe hai chữ "thái hậu" lại đột nhiên bình tĩnh, lui về phía sau hai bước, cúi đầu nhìn chân mình. Thấy hắn thay đổi như vậy, Từ Ly Kiêu Khiên chớp chớp mắt, chẳng lẽ hôm nay mặt trời lại mọc từ phía tây. Trong phòng thoáng truyền thanh âm như ai đó đang cố gắng kìm nén tiếng khóc, dường như là nữ tử. Tam Nghiêm không dám nhìn sắc mặt vương gia, Từ Khai Viễn cũng giống như Hùng Kỷ Uông, thân thể chấn động, cúi đầu nhìn chân mình. Chỉ có sắc mặt Nghiêm Sát là bình tĩnh, hắn chỉ đứng đó, không hỏi người bên trong là ai, cũng không nhìn gương mặt đáng ăn đòn của Từ Ly Kiêu Khiên.

Trong phòng, một hắc y nhân kích động nhìn người đang ngủ say trên giường, trong lòng y ôm tiểu yêu quái cũng đã ngủ say. Đôi mắt  "hắn" rất to, rất sáng, nhưng đang không ngừng rơi lệ. "Hắn" đè nén tiếng khóc, sợ rằng sẽ đánh thức người đang mệt mỏi nằm trên giường kia. Tuy rằng "hắn" đã điểm huyệt ngủ của người này, nhưng vẫn cảm thấy sợ. Tham luyến vuốt ve gương mặt y, nước mắt "hắn" không cách nào ngừng lại.

Tàng Yêu - Neleta (Ni Tử)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ