✿Nghiêm Sát thiên✿ ♡Chương 3♡

373 7 3
                                    

"Ưm..." Nguyệt Quỳnh vốn đã ngủ không yên, y bị bàn tay nhu càng ngày càng mạnh trên bụng đánh thức. Đè bàn tay kia lại, y lên tiếng: "Làm sao vậy?" Mặc dù đang lơ mơ, trực giác vẫn mách bảo y rằng người này đang tức giận. Ngay sau đó, miệng của y bị ép lên, mở miệng để chiếc lưỡi mang theo tức giận của đối phương tiến vào, y giơ tay vòng lên cổ đối phương, ngón cái khẽ xoa lên vành tai hắn, chỉ chốc lại sau, đôi môi bị gặm cắn không còn đau nữa. Làm sủng quân của người này hai năm, bảy năm làm công tử, sáu năm làm thê tử đâu thể uổng công.

"Biết rõ nhĩ sức mang ý nghĩa gì, tại sao lúc ra phủ lại trả cho ta?" Vẫn canh cánh chuyện nọ, người này lại bắt đầu đòi nợ cũ.

Hả? Nguyệt Quỳnh suy nghĩ hồi lâu, lờ mờ nhớ ra, giọng nói khàn khàn mang theo vẻ ngái ngủ: "Ngươi đã quyết định phản, vậy nên ta càng phải nhanh chóng hồi kinh tìm nương của ta. Cuối cùng ta vẫn phải đi, đương nhiên phải trả lại cho ngươi. Nam tử nào có thể trở thành thê tử của nam tử?"

Biết rõ những lời này sẽ khiến Nghiêm Sát tức giận, nhưng Nguyệt Quỳnh vẫn tiếp tục nói: "Hồng Hỉ Hồng Thái, Hoa Chước An Bảo ở bên cạnh ta, ta không tiện vào kinh tìm nương của ta, ta vẫn định giấu giếm thân phận của mình. Khi đó ta muốn đến nơi gần biển, xem xem có thể tìm được Từ thúc thúc hay không, chẳng ngờ lại bị người ta tưởng là khuê nữ mặc nam trang, sau đó còn kéo đi tìm đại phu, còn bị báo cho biết là mình có thai. Trong bụng có tiểu yêu quái, ta chỉ có thể buông chuyện Từ thúc thúc xuống, sau đó thì ngươi tới, ta chẳng còn cơ hội nữa."

Tại sao lại thấy những lời này đầy vẻ tiếc nuối vậy? Nghiêm Sát thắp đèn, nếu không thu bớt lá gan của người này lại, biết đâu chừng sẽ có một ngày y khiến hắn loạn cả lên! Khoang thuyền đột nhiên sáng lên, Nguyệt Quỳnh nheo mắt lại, có bóng đen bao phủ y. Y kéo bàn tay đối phương đặt lên bụng mình, bàn tay lập tức nhẹ nhàng xoa bóp, còn chủ nhân bàn tay tiếp tục đòi nợ cũ, quyết tâm thể hiện địa vị đứng đầu của mình trong "nhà". "Nếu như ta không thấy bức họa của ngươi, không nhận ra ngươi, không nhìn vào chiếc hòm của ngươi, ngươi thật sự muốn giấu ta cả đời?!"

Nguyệt Quỳnh trầm mặc một hồi, nói: "Ngoại trừ những người đã biết ngay từ đầu, ta không định nói cho bất luận kẻ nào khác biết. Ta cũng gạt cả Hồng Hỉ Hồng Thái, Hoa Chước An Bảo." Bàn tay xoa trên bụng y căng cứng, y vỗ lên bàn tay ấy, vuốt lên nốt chai trên ngón tay thô ráp của hắn. "Khi đó ta nghĩ, nếu một ngày nào đó ngươi thực sự tạo phản, ta phải tìm cách giúp ngươi. Ngươi là phụ vương của Tiểu Yêu, ta không thể để Tiểu Yêu mất phụ vương. Nhưng ta chưa từng nghĩ đến việc nói cho ngươi biết ta là Cổ U. Nghiêm Sát, ta không thích gương mặt vốn có của mình, ta thích làm Nguyệt Quỳnh. Hơn nữa, ngươi bảo ta phải nói với ngươi thế nào đây? Đột nhiên nói với ngươi "Nghiêm Sát, ta là Cổ U, ta chưa chết", nghĩ thôi cũng đã thấy buồn cười." Y thật sự đã cười.

"Nghiêm Sát, không phải ta sợ ngươi biết ta là ai sẽ lợi dụng ta, hoặc nhận được lợi ích từ ta, ta hiểu ngươi sẽ không đối xử với ta như thế. Ta chỉ không muốn nói cho người khác biết ta là Cổ U. Cổ U đã "chết", ta là Nguyệt Quỳnh. Vì thoát khỏi thân phận "Cổ U", rất nhiều người vốn không phải chết đã chết."

Tàng Yêu - Neleta (Ni Tử)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ