Nghiêm Sát lấy con dấu ra, lật mặt đáy lên, phía trên rõ ràng là một chữ "U", lục mâu nháy mắt trừng lớn. Cứ nhìn chằm chằm con dấu cả nửa ngày như vậy, Nghiêm Sát đặt con dấu trở lại, lấy lá thư ra.
Nương:
Con đã đeo cho Tiểu Yêu chiếc kim tỏa người tặng nó rồi, Tiểu Yêu rất thích đôi vòng tay kia, thường xuyên quơ đôi tay nhỏ nhắn nhìn chúng chằm chằm. Nương, hài nhi bất hiếu, để nương lo lắng cho hài nhi nhiều năm như vậy, hài nhi hằng đêm vẫn mong nhớ nương, thường xuyên mất ngủ. Thánh chỉ vẫn chưa tới, hài nhi chỉ hi vọng là nó đến muộn chứ không phải hắn đã quyết ra tay với Nghiêm Sát.
Nương, hài nhi không muốn tiếp tục chứng kiến... dân chúng gặp nhiễu nhương đau khổ, nhưng vừa nghĩ đến một ngày hắn và Nghiêm Sát quyết đấu, hài nhi vô cùng khó xử. Một người là thúc phụ của hài nhi, một người là phụ vương của Tiểu Yêu, tuy rằng hài nhi rất sợ hắn, nhưng hài nhi vẫn hi vọng bọn họ có thể chung sống hòa thuận.
Nhưng hài nhi biết, bất luận là Nghiêm Sát hay là hắn đều không thể dung tha kẻ còn lại. Nương, nếu hài nhi chọn Nghiêm Sát, cha có trách hài nhi không? Hài nhi... không muốn thấy Tiểu Yêu mất đi phụ vương, hài nhi... không nỡ...
Trên thư không có lạc khoản, dường như vẫn chưa viết xong, câu cuối cùng còn vương vài giọt mực, có thể thấy người viết thư đắn đo rất lâu mới viết ra câu đó, nhưng còn chút do dự. Lục mâu âm trầm vô đáy, gấp thư cẩn thận, Nghiêm Sát đặt mọi thứ trở lại, trả hòm về chỗ cũ, trải thẳng đệm giường.
Chăm chú ngắm nhìn người đang say ngủ, ngón tay thô ráp vuốt lên khóe miệng y, sắc mặt Nghiêm Sát bình tĩnh nhưng đôi mắt đã dâng lên vô vàn cảm xúc. Lơ đãng phiêu mắt nhìn cây trâm gỗ đào chưa khi nào rời khỏi Nguyệt Quỳnh, lục mâu híp lại, liếc nhìn người hẳn rất lâu sau mới tỉnh, hắn lấy cây trâm gỗ kia qua, cẩn thận nghiên cứu một phen, sau đó đụng tới một vết lõm không bắt mắt, móng tay lật mạnh.
"Cạch", đầu chiếc trâm gỗ đột nhiên bật lên một đoạn, bên trong là một viên dược hoàn màu vàng lớn chừng nửa ngón út! Hơi thở Nghiêm Sát đột nhiên trở nên nặng nề, đóng nơi vừa bật lên lại, tay cầm chiếc trâm gỗ cất chứa bí mật, lẳng lặng tựa đầu vào giường thật lâu.
"Cốc cốc", có người gõ cửa.
"Vương gia, thế tử điện hạ tỉnh rồi." Là Nghiêm Mặc. Nghiêm Sát dường như bừng tỉnh, đột nhiên ngồi dậy, nhìn trâm gỗ trong tay, hắn thả nó trở lại bên cạnh gối Nguyệt Quỳnh. Mặc y phục xuống giường, đắp kín chăn cho Nguyệt Quỳnh, hắn nhanh chóng ra khỏi phòng.
"Vương gia, thế tử điện hạ đã tỉnh lại."
"Ừm."
Sắc mặt trầm trọng đi sang gian phòng cách vách, nhi tử đang khóc.
Vừa vào phòng đã thấy Lê Hoa Chước ôm Tiểu Yêu vỗ về dỗ dành, Hồng Hỉ Hồng Thái bẩm báo: "Vương gia, thế tử điện hạ vừa uống thuốc xong."
Nghiêm Sát tiến lên ôm lấy nhi tử, Tiểu Yêu vừa bị đút thuốc xong liền nhìn thấy cha hắn, hắn càng khóc lớn hơn. Lấy khăn lau nước mũi cho hắn, Nghiêm Sát hỏi: "Khai Viễn đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tàng Yêu - Neleta (Ni Tử)
General FictionTàng Yêu (藏妖) Author: Neleta - Ni tử (尼子) Editor: Phi Vũ Thể loại: 1×1, cổ trang, sinh tử văn, công sủng thụ, HE