♡Chương 18♡

277 10 3
                                    

Tiệc đầy tháng kết thúc, các vị tân khách nườm nượp trở về nơi ở của mình. Theo tin tức bên lề của Lê Hoa Chước, công chúa hiện đang ở "Thu Uyển" chính là vị công chúa giả trước kia. Nghe nói người cải trang thành công chúa Cổ Phi Yến giống nàng như đúc, ngay cả tính tình kiêu ngạo ương ngạnh của nàng cũng có thể diễn đến nhuần nhuyễn, trừ bỏ đôi chút khách khí cùng Giải Lưu Sơn, những người khác đều bị nàng như có như không mà chế nhạo châm chọc một phen, Triệu công công còn tức đến méo cả miệng. Sau khi Cổ Phi Yến bị đưa đi, vị công chúa giả này liền ở tại "Thu Uyển", tiếp tục tháng ngày không lộ diện, miễn tiếp khách của Cổ Phi Yến.

Nguyệt Quỳnh nghe xong chỉ cười, chưa từng hỏi việc công chúa, cũng không tiếp tục hỏi về Cổ Phi Yến, tựa hồ tuân thủ chặt chẽ phần "khế ước" kia, chẳng dám lại chọc giận Nghiêm Sát. Bất quá, kẻ làm phụ vương tên Nghiêm Sát kia đã có cải biến rõ rệt, đã mấy tháng nay hắn không triệu người thị tẩm, khiến đám công tử tứ viện hoài nghi có phải phương diện nào đó của hắn bất ổn hay không.

"A!"

Một trận âm thanh cao vút qua đi, chiếc giường lớn bị giày vò cả nửa ngày rút cục cũng yên tĩnh trở lại. Màn xốc lên, một người tựa tòa núi nhỏ xuống giường, khoác áo đơn xong hắn liền mở cửa sai người đưa nước ấm vào.

Còn chìm trong dư vị, Nguyệt Quỳnh mệt mỏi muốn ngủ, mặc dù không bị "chiếm đóng", nhưng đã nhiều ngày qua, mỗi ngày đều bị người ta nhổ củ cải, nhổ đến cấp số nhân cây củ cải, không chỉ đôi chân y như nhũn ra, mà ngay cả cánh tay cũng mỏi vô cùng.

Cửa đóng lại, Nghiêm Sát cầm khăn ấm lên giường lau rửa cho Nguyệt Quỳnh. Vị Nguyệt Quỳnh công tử này không chỉ có lá gan sắp che trời che đất, mà còn lười đến nỗi khiến nhân thần cộng phẫn, chẳng những không sợ hãi trước sự hầu hạ của Lệ vương, ngược lại còn phi thường hưởng thụ. Quả nhiên, không được phép quá sủng ái người ta.

Cả người mềm nhũn, Nguyệt Quỳnh đánh bạo đề nghị: "Nghiêm Sát, ngươi có muốn triệu..."

Từ "người" còn chưa kịp thốt ra, miệng Nguyệt Quỳnh đã bị mạnh mẽ phủ lên. Khi y có thể hít thở, y nghe được Nghiêm Sát thô thanh rống: "Nghiêm Mặc! Bảo Nghiêm Bình đuổi tất cả đám công tử ở tứ viện ra khỏi phủ!"

"Vâng! Vương gia!"

"Nghiêm Sát! Đừng!" Nguyệt Quỳnh giật mình chết khiếp. Đáng tiếc, Nghiêm Sát không muốn tiếp tục nghe y nói mấy lời làm mình không vui, lại áp lên môi y.

Xong rồi, xong rồi, lần này thì xong rồi. Cảnh vật trước mắt Nguyệt Quỳnh dẫn biến thành màu đen.

Bên này, Nghiêm Sát trừng phạt vị công tử không nghe lời của mình; bên kia, Triệu công công cùng đám quan viên trở về kinh thành thì đang bẩm báo hành trình tới Giang Lăng lần này cho hoàng đế Cổ Niên.

Cổ Niên nghe xong, trong mắt hiện lên vẻ âm lãnh. "Gặp được công chúa chưa?"

"Hồi hoàng thượng, nô tài đã gặp."

"Công chúa khỏe không? Tình hình ở chung với Nghiêm Sát như thế nào?"

"Công chúa nhiễm phong hàn, khi nô tài gặp công chúa, sắc mặt nàng không tốt, nói chuyện cũng hữu khí vô lực. Dung ma ma lén nói với nô tài là công chúa không thích Giang Lăng, muốn hồi kinh, nhờ nô tài bẩm báo cùng hoàng thượng." Triệu công công khó xử liếc nhìn hoàng thượng, cúi đầu nói: "Nô tài nghe nói..."

Tàng Yêu - Neleta (Ni Tử)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ