Tay bưng chiếc khay đầy đồ ăn, Nghiêm Mặc khẽ gõ cửa phòng ngủ. Đợi một hồi, cửa phòng mở, một người chỉ vẻn vẹn phủ ngoại sam xuất hiện.
"Vương gia, trong bát là canh gà, Khai Viễn đã thêm vào vài vị thuốc."
Nghiêm Sát nhận khay, đang muốn trở về phòng, chợt nghe Nghiêm Mặc nói: "Vương gia, Lý quân sư và Chu quân sư đang ở trong thư phòng, nói là có thư từ kinh thành."
"Bảo bọn họ chờ."
"Vâng."
Bưng đồ ăn vào phòng, Nghiêm Sát đặt khay lên bàn trà gần giường. Sau đó xốc màn, nâng người xụi lơ trên giường dậy. Để y tựa lên ngực mình, Nghiêm Sát bưng canh gà lên gần miệng y, "Uống hết."
"Nghiêm Sát..." Nguyệt Quỳnh khàn khàn lên tiếng, ""Ngươi, có muốn, triệu người khác..." Nói còn chưa xong, eo y bị người ta dùng lực ôm lấy, câu nói kế tiếp bị ghìm trở lại.
"Ngươi muốn ta đưa Tiểu Yêu đi?"
"Không được." Xem ra chuyện này là vô vọng. Thất thần há miệng, Nguyệt Quỳnh để Nghiêm Sát đút canh gà cho mình. Chẳng lẽ sau này y phải trải qua chuỗi thời gian ngày nào cũng không thể xuống giường nổi? Lông tơ toàn thân dựng đứng, Nguyệt Quỳnh muốn chạy trốn, y ăn không tiêu. Năm ngày? Hay là sáu ngày rồi? Hoặc là bảy ngày? Y nhớ không rõ, chỉ nhớ lúc tỉnh lại đã là hừng đông hoặc tối muộn. Sau khi tỉnh lại, hoặc là bị Nghiêm Sát "ngược đãi", hoặc là bản thân bị đút canh bón cơm, thật... thật là đáng sợ.
Đút Nguyệt Quỳnh uống canh gà xong, Nghiêm Sát thô thanh nói: "Trước khi ngươi có thể xuống giường, ta sẽ không muốn ngươi nữa, sau này nếu không xảy ra việc ngoài ý muốn thì không được nghĩ đến việc quá phận như vậy. Cấm nghĩ đến những việc không thể xảy ra, ta sẽ không thu phu nhân hay công tử nào nữa, ngươi sớm từ bỏ ý muốn ta sẽ triệu người khác đi."
Tại sao không thể triệu người khác? Chẳng phải như trước kia cũng rất tốt sao? Những lời này Nguyệt Quỳnh chỉ dám hỏi trong lòng, Nghiêm Sát đã có điểm mất hứng, y cũng không nên tự đâm đầu vô vận xui vào lúc này, bằng không bản thân lại bị "ngược đãi" thêm vài ngày nữa mất.
Không đúng! "Thế nào gọi là ngoài ý muốn?"
Nghiêm Sát không trả lời mà lại dùng râu châm lên mặt lên miệng Nguyệt Quỳnh một hồi, chẳng quan tâm hồi nãy y vừa uống canh gà.
Sau khi Nguyệt Quỳnh ngủ say, Nghiêm Sát để Lê Hoa Chước bế Tiểu Yêu vào phòng ngủ, thuận tiện căn dặn bọn họ chăm sóc Nguyệt Quỳnh, lúc đó hắn mới đi tới thư phòng. Trong thư phòng, Lý Hưu và Chu Công Thăng đã chờ từ lâu.
"Hoàng thượng giết thứ tử của trọng thần Tả Hữu Chi. Tả Hữu Chi tiến cung đòi Hoàng thượng giải thích, bị Hoàng thượng hạ lệnh loạn côn đánh chết, toàn bộ Tả gia bị sao trảm*. Thứ tử của Tả Hữu Chi là nam quân của Hoàng thượng."
(Sao trảm: Tịch biên gia sản, giết kẻ phạm tội)
Nghiêm Sát hỏi: "Chết như thế nào?"
Chu Công Thăng nói: "Đêm đêm Thái hậu mơ thấy U Đế, người đến Tử Vân Tự tìm trụ trì giải mộng, trụ trì nói là U Đế chuyển thế đầu thai. Sau khi Hoàng thượng biết tin bèn phát điên, đúng lúc ấy thì thứ tử của Tả Hữu Chi ở cạnh hắn, trở thành kẻ chết oan. Hoàng thượng tìm một đạo sĩ tên là "Nhất Thiên", sai hắn tìm kiếm chuyển thế của U Đế."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tàng Yêu - Neleta (Ni Tử)
General FictionTàng Yêu (藏妖) Author: Neleta - Ni tử (尼子) Editor: Phi Vũ Thể loại: 1×1, cổ trang, sinh tử văn, công sủng thụ, HE