♡Chương 7♡

312 13 5
                                    

Đám nhóc khiến mọi người tươi cười vui, còn Nguyệt Quỳnh lại khiến mọi người kinh diễm. Nếu cánh tay phải của y không tàn phế, nói không chừng, điệu múa của y càng khiến mọi người rung động. Tất cả mọi người ngây ngốc ngắm nhìn, ngay cả Nhâm Phữu cũng mấy phen suýt đánh chậm nhịp. Nguyệt Quỳnh hoàn toàn đắm chìm trong điệu múa của mình, coi cánh tay phải tàn phế kia như không có. Y mặc ý mà nhảy, mặc ý mà xoay, mặc ý mà bay lên. Khi sóng mắt lưu chuyển, ánh mắt y cũng sẽ bắt gặp ánh mắt của ngọn núi kia, không còn căng thẳng như dĩ vãng, đó là sắc mặt vui mừng mang theo vẻ e lệ. Gương mặt Nguyệt Quỳnh chẳng còn tầm thường nữa, thay vào đó là mị thái quyến rũ say mê.

Thùng, thùng thùng, thùng thùng; thùng, thùng thùng, thùng thùng, Nguyệt Quỳnh đột nhiên chạy vài bước về phía trước, tiếp đó nhảy ra sau, lấy một tay làm trụ mà lộn nhào hai vòng, cuối cùng, y quỳ gối xuống mặt đất, nhịp trống ngừng. Điệu múa, đã nhảy xong. Sau khi nhịp trống tan biến, Nguyệt Quỳnh dần hồi phục tinh thần từ trong điệu múa. Thấy tất cả mọi người nhìn mình không nói lời nào, nhất là ngọn núi kia chỉ chăm chú nhìn mình, Nguyệt Quỳnh bắt đầu căng thẳng, cố gắng nhớ xem khi nãy mình có lộ ra sơ hở gì không. Không ổn, nhất định là múa quá xuất thần rồi.

"Ba, ba ba..." Có người vỗ tay, là Lý Hưu, tiếp đến là những chàng pháo tay vang như sấm.

"Được!"

"Đẹp lắm!"

"Xem quá hay!"

Nguyệt Quỳnh bối rối đứng ở đó, Nghiêm Sát không lên tiếng, y cũng không thể tùy tiện đi tới. Mặc dù có điểm bất an, bất quá, âm thanh mọi người trầm trồ khen ngợi cũng khiến Nguyệt Quỳnh cao hứng. Đã rất lâu rồi y chưa múa tận hứng như vậy. Sắc đỏ đột ngột lan trên hai má Nguyệt Quỳnh khiến y càng thêm vài phần e lệ, tuấn mỹ.

Nghiêm Sát đứng lên, Nguyệt Quỳnh nuốt nuốt nước miếng. Đối phương xuống khỏi đài cao, đi về phía y, tim Nguyệt Quỳnh đập thình thịch. Chung quanh yên tĩnh trở lại, Nguyệt Quỳnh cúi đầu khi Nghiêm Sát bước nhanh tới, chắc vừa nãy y không để lộ sơ hở gì đâu. Đều do y cứ bắt đầu múa là... Đầu bị nâng lên, Nguyệt Quỳnh căng thẳng nhìn Nghiêm Sát, người này... định làm gì đây?

"A!"

Hô nhỏ một tiếng, tay trái Nguyệt Quỳnh đặt lên vai Nghiêm Sát theo bản năng, y bị Nghiêm Sát dùng một tay ôm phắt lên.

"Ủa! Ồ! Ồ!"

Có người ồn ào, tất cả mọi người cũng ồ lên theo. Tim Nguyệt Quỳnh đập càng nhanh hơn, ánh nhìn chăm chú của Nghiêm Sát khiến gương mặt y nóng lên. Đột nhiên, Nghiêm Sát lấy tay kia kiềm chế gáy y, cúi đầu thấp xuống. Hắn hôn Nguyệt Quỳnh trước mặt đám thuốc hạ.

Đôi mắt Nguyệt Quỳnh trừng lớn, Nghiêm Sát nhìn y, nụ hôn càng sâu sắc. Bàn tay kiềm chế đầu cùng lưng thật chặt, chặt đến nỗi khiến tim Nguyệt Quỳnh như muốn nhảy ra ngoài.

"Ô! Ồ! Ồ! Ồ!"

Âm thanh ồn ào càng lớn, Nguyệt Quỳnh đỏ bừng mặt. Lục mâu u ám, Nguyệt Quỳnh nhắm mắt né tránh ánh nhìn khiến trái tim y loạn nhịp. Lưỡi xâm nhập vào miệng y, quấn lấy lưỡi y, cưỡng bách y đáp lại. Khi Nguyệt Quỳnh đoạt được tự do, y kinh hãi phát hiện tay trái mình thế nhưng lại vòng lên cổ Nghiêm Sát! Đầu óc trống rỗng, thiên toàn địa chuyển, y bị Nghiêm Sát ôm lên.

Tàng Yêu - Neleta (Ni Tử)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ