Những người không liên quan đều đi ra ngoài, vẻ mặt Từ Ly Kiêu Khiên lập tức thay đổi. Hắn cười hì hì chạy đến cạnh bàn ăn, ngồi xuống. "Quỳnh Quỳnh, ta vẫn chưa ăn cơm đâu." Nguyệt Quỳnh thở dài, đi ra mở cửa. Điều khiến y kinh ngạc là bên ngoài chỉ có mình Nghiêm Tráng.
"Công tử?"
"Phiền Nghiêm quản sự đem chút đồ ăn tới."
Nghiêm Tráng nhìn thoáng vào phòng: "Sẽ có ngay, phiền công tử chờ chút." Không hỏi nhiều, hắn nhanh chóng rời đi. Nghiêm Sát không ở ngoài phòng, Nguyệt Quỳnh thở phào nhẹ nhõm, đóng cửa. Quay người lại, y hoảng sợ, Từ Ly Kiêu Khiên cư nhiên đứng trước mặt y.
"Suỵt..." ra hiệu Nguyệt Quỳnh chớ lên tiếng, Từ Ly Kiêu Khiên nghiêng tai lắng nghe xong, sau đó cúi đầu ghé tai Nguyệt Quỳnh nói nhỏ: "Quỳnh Quỳnh, chung quanh đây đều có người nha, ngươi với ta nói chuyện nhỏ giọng chút."
Nguyệt Quỳnh càng trừng lớn đôi mắt to tròn, gật gật đầu. Y nhỏ giọng nói: "Ngươi tìm ta bốn năm?"
Từ Ly Kiêu Khiên lại thay đổi biểu hiện trên gương mặt, lã chã trực khóc mà nói: "Đúng vậy. Biết Quỳnh Quỳnh xảy ra chuyện, cha ta liền phái ta đi tìm ngươi. Có phải Quỳnh Quỳnh quên mất tín vật đính ước của chúng ta không? Sao không chịu đeo trên người để người của chúng ta nhận ra?"
Nguyệt Quỳnh lập tức xem nhẹ hai câu sau, sững sờ: "Từ thúc thúc... đã biết?"
"Suỵt..." Từ Ly Kiêu Khiên đột nhiên xoay người chạy vội tới bên bàn ngồi xuống, Nguyệt Quỳnh còn đang khó hiểu, phía sau y truyền tới tiếng gõ cửa. "Công tử, đồ ăn đến rồi."
Nguyệt Quỳnh vội vàng xoay người mở cửa. Nghiêm Tráng bưng một bát mỳ xuông cùng hai chiếc bánh bao đến. Chả thèm để ý đến ánh nhìn chằm chằm của Từ Ly Kiêu Khiên, sau khi đặt bát xuống, hắn lui ra ngoài.
"Quỳnh Quỳnh... bọn họ chỉ cho ta ăn cái này!" Cả mắt lẫn mũi Từ Ly Kiêu Khiên đều nhíu lại. Nguyệt Quỳnh áy náy nhìn hắn, do dự xem có nên tìm Nghiêm quản sự lấy đồ ăn ngon hơn đến cho hắn hay không.
"Thôi quên đi, mấy thứ này cũng có thể lấp đầy bụng." Từ Ly Kiêu Khiên một tay lấy đũa, một tay cầm bánh bao, há to miệng ngoạm lấy. Nguyệt Quỳnh đứng ở cửa một lúc, tiến đến rót chén trà cho Từ Ly Kiêu Khiên, xem như tạ lỗi.
Ngồi cạnh Từ Ly Kiêu Khiên nhìn hắn ăn uống, Nguyệt Quỳnh cũng im lặng, trong lòng y rất loạn. Từ thúc thúc biết chuyện của y, vậy nhất định người kia đã biết. Hiện tại đã đủ loạn rồi, người kia tuyệt đối không thể lộ diện.
Từ Ly Kiêu Khiên quay đầu liếc nhìn Nguyệt Quỳnh, thần thần bí bí ghé bên tai y, vừa ăn vừa nói: "Yên tâm đi, hắn không biết. Cha ta chưa nói cho hắn biết." Tiếp đến lại kéo giọng ra: "Cha ta hạ tử lệnh cho ta, không tìm thấy tức phụ không được về nhà. Đáng thương cho ta, không chỉ mất tức phụ lại còn bị người ta khi dễ, cha ta cũng chẳng quan tâm ta sống hay chết. Quỳnh Quỳnh, ta thật đáng thương quá đi."
Nguyệt Quỳnh đổ mồ hôi lạnh, thật sự chẳng cách nào tiếp nhận phương thức nói truyện cùng tốc độ thay đổi tính cách của Từ Ly Kiêu Khiên. Vỗ vai hắn như an ủi chú chó nhỏ, Nguyệt Quỳnh ngó nghiêng, nhẹ giọng nói: "Ngươi làm thế nào mà biết ta... Ừm..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tàng Yêu - Neleta (Ni Tử)
General FictionTàng Yêu (藏妖) Author: Neleta - Ni tử (尼子) Editor: Phi Vũ Thể loại: 1×1, cổ trang, sinh tử văn, công sủng thụ, HE