✿Lý Hưu Công Thăng thiên✿

127 6 0
                                    

Trong hình phòng thỉnh thoảng truyền ra tiếng roi quất. Chu Công Thăng liếm liếm đôi môi khô nứt, hắn rất khát, nhưng vẫn chưa tới giờ lao dịch đưa cơm nước. Một phạm nhân tính tình cứng rắn đang bị hình đầu đánh đập. Hình đầu đánh càng ác liệt thì hắn mắng càng hăng. Chu Công Thăng thầm lắc đầu, chửi bậy ở nơi này thì có tác dụng gì? Không bằng tiết kiệm chút sức lực để nghĩ cách sống sót mới thực tế. Người phải sống thì mới có hi vọng.

"Gia gia ngươi, các ngươi là đám chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng vô liêm sỉ! Chờ lão đại ta tới, ta sẽ cầm roi này đánh các ngươi gấp bội!"

"Ôi trời, vẫn còn sức nhỉ, đánh tiếp!"

"Các ngươi là đồ con rùa, đồ chó đẻ! Ác tặc khi nam phách nữ các ngươi không bắt mà lại bắt ta, lương tâm của các ngươi bị chó ăn hết rồi!"

"Còn cãi cứng. Ngươi là cái thá gì hả? Dám làm hỏng chuyện tốt của Phạm thiếu gia. Hôm nay lão tử nói cho ngươi biết, Phạm gia là thổ hoàng đến ở Kim Dương thành này, chọc vào Phạm gia thì ngươi đừng nghĩ đến chuyện còn sống bước ra ngoài!"

"Ta nhổ vào! Cái loại cậy giàu làm việc bất nhân mà đòi xứng làm hoàng đế. Tiểu gia ta mà ra ngoài, việc đầu tiên phải làm chính là dọn dẹp đám Phạm gia này!"

"Hừ, không biết trời cao đất rộng, đánh mạnh vào cho ta! Phạm công tử đã dặn rồi, phải hành hạ tiểu tử này một tháng mới cho hắn tắt thở."

"Đã biết, hình đầu!"

Thanh âm nặng nề hơn, mà gã phạm nhận bị quất kia cũng chửi bới lợi hại hơn. Chu Công Thăng nghe ra người nọ chỉ đang cố chống đỡ, hắn lại thầm lắc đầu. Mắng cái thứ đã mất nhân tính từ lâu đó khác nào mắng đám súc sinh không hiểu tiếng người. Toàn Kim Dương thành đều là của Phạm gia, ngay cả huyện lão gia của Kim Dương cũng xuất thân từ Phạm gia. Kẻ đối nghịch với Phạm gia chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp, nhưng chửi bậy thế này, chỉ sợ cuối cùng ngay cả chết toàn thây cũng khó.

Chu Công Thăng nhếch khóe miệng cười tự giễu, ngay cả tính mạng mình còn khó bảo toàn, vậy mà còn tâm trạng lo cho người khác? Giống như người đang bị quất đánh kia, hắn cũng đắc tội Phạm gia nên mới bị bắt. Bất quá, hắn bị bắt không phải vì xách cổ tam công tử Phạm gia xú danh nổi tiếng ở Kim Dương thành đánh cho một trận nhừ tử, hắn cũng chẳng có bản lĩnh đó, hắn là vì tai bay vạ gió mới bị bắt vào. Phu tử của hắn bất cẩn đắc tội Phạm gia, tất cả mười nhân khẩu trong nhà phu tử đều bị người Phạm gia đánh chết, mà hắn là học trò duy nhất của phu tử, đương nhiên không thể may mắn thoát khỏi.

Chu Công Thăng lại liếm miệng, dằn toàn bộ căm thù xuống nơi sâu nhất đáy lòng. Chỉ cần hắn có thể sống sót bước ra ngoài, chỉ cần hắn có thể sống được... Tiếng quất roi ngừng lại, tiếng mắng chửi cũng ngừng lại, Chu Công Thăng nhíu mày, người bị đánh đã hôn mê. Đột nhiên, một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên khắp lao phòng u ám. Bị nhốt ở đây mười tháng, Chu Công Thăng vô cùng quen thuộc với tiếng kêu này.

Chờ chẳng bao lâu, kẻ cả người đầy máu bị hai gã lao dịch kéo về lao phòng, vứt xuống đất. Sau khi lao dịch rời đi thì Chu Công Thăng mới bò qua, nâng người đã nửa rơi vào hôn mê kia dậy. Trên ngực đối phương có một vết thương rất nặng, da thịt bong tróc cháy sém, là vết thương mới bị sắt nung ủi qua. Chu Công Thăng vận hết sức cẩn thận kéo hắn đến đụn cỏ gần góc tường, tận lực không chạm đến vết thương trên người hắn. Người này thoạt nhìn tuổi tác xấp xỉ hắn, nhưng khỏe mạnh hơn hắn rất nhiều.

Tàng Yêu - Neleta (Ni Tử)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ