"Hồng Hỉ, có thể không uống canh gà không? Bây giờ ta chỉ cần ngửi thấy cũng muốn nôn." Bịt mũi, Nguyệt Quỳnh chau mày. Nghiêm Sát vẫn rời đi trước hừng đông, tuy nhiên, từ sau khi hắn trở về, y không còn mất ngủ nữa, ngược lại còn ngủ mỗi lúc một say.
"Công tử, ngài buồn nôn?" Hồng Hỉ vừa nghe liền lo lắng.
Nguyệt Quỳnh gật đầu: "Hồng Hỉ, không uống canh gà được không? Ngươi nấu cho ta mấy thứ như nước ô mai đi, sáng nay thức dậy đã cảm thấy hơi buồn nôn, bây giờ ngửi mùi canh gà càng muốn nôn."
Trên mặt Hồng Hỉ là vẻ kinh hỉ mà Nguyệt Quỳnh xem không hiểu, Hồng Hỉ nói năng lộn xộn: "Ta... ta lập tức đi nấu canh ô mai cho công tử!" Nói xong, hắn bỏ chạy ra ngoài.
Thấy Hồng Hỉ chạy nhanh như vậy, Nguyệt Quỳnh thầm nghĩ: Nấu canh gà nhiều ngày như vậy, chắc Hồng Hỉ cũng muốn ói. Đẩy bát canh gà khiến mình muốn nôn qua một bên, y bịt mũi đứng dậy, "Hồng Thái, ngươi cùng Hồng Hỉ uống đi, mấy ngày gần đây đứng nấu canh gà cho ta nữa."
"Được, được, công tử." Hồng Thái cũng kích động một cách khó hiểu, tiến lên đỡ lấy công tử, "Công tử, ngài đi nghỉ ngơi đi."
"Nghỉ ngơi? Hồng Thái, ta mới thức dậy chưa được bao lâu đâu, vẫn chưa buồn ngủ." Nguyệt Quỳnh khó hiểu nhìn hắn, "Hành công công tăng tiền công hàng tháng cho ngươi? Cao hứng đến thế cơ mà."
Hồng Thái cười ngây ngô: "Công tử béo lên một chút, ta thấy liền vui vẻ."
Nguyệt Quỳnh cười khổ: "Ta mà trở nên mập mạp, nhất định không tha ngươi cùng Hồng Hỉ." Hồng Thái vẫn cười ngây ngô.
Đi ra sân, ngồi xuống, tháng năm ở Giang Lăng vô cùng thoải mái, không nóng không lạnh, gió ấm áp thổi qua khiến Nguyệt Quỳnh muốn ngủ. Bỗng nhiên ngực dâng lên một trận buồn nôn, Nguyệt Quỳnh cố nhịn xuống nhưng nhịn không được.
"Ọe!"
"Công tử!"
"Nguyệt Quỳnh!"
Bốn người chạy tới bên cạnh Nguyệt Quỳnh, Nguyệt Quỳnh ôm ngực, lại liên tục nôn vài cái, nôn ra toàn bộ thức ăn mới ăn cả sáng nay.
"Hồng Hỉ, đi lấy nước; Hồng Thái, nhanh đi tìm Từ đại phu." Lê Hoa Chước mới tới, vừa vỗ lưng cho Nguyệt Quỳnh vừa nói với hai tên bị dọa đến phát ngốc bên cạnh. Hồng Hỉ giật mình, vội vàng đi lấy nước, Hồng Thái thì cuống cuồng chạy ra ngoài.
"Tất cả các công tử Tây Uyển lập tức đến "Thu Uyển" thỉnh an công chúa." Đột nhiên, âm thanh một phụ nhân xa lạ truyền đến. Hồng Thái chạy ra ngoài tìm Từ đại phu bị chặn lại. Hồng Thái nhìn Hành công công bị thị vệ khống chế, sắc mặt nháy mắt thay đổi.
"Ngươi thuộc viện nào? Hốt hốt hoảng hoảng chạy tới đây làm gì?" Ma ma tới Tây Uyển truyền lời hung ác hỏi. Hồng Thái lui hai bước, lập tức tỉnh táo lại. Hắn vừa muốn đáp lời, Hành công công vừa vặn mở rộng cửa, "Ma ma, mặc dù viện này là nơi các công tử thị tẩm ở, nhưng quy củ trong vương phủ là: chỉ cần bọn họ không gây chuyện, bất luận người nào cũng không được làm khó dễ, đó cũng là quy định của vương gia. Ma ma là người bên cạnh công chúa, phải nghe lời làm việc; nhưng nô tài là người của vương gia, cũng phải nghe lời làm việc. Ma ma đột nhiên dẫn thị vệ đến Tây Uyển, vương gia sẽ trách tội."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tàng Yêu - Neleta (Ni Tử)
General FictionTàng Yêu (藏妖) Author: Neleta - Ni tử (尼子) Editor: Phi Vũ Thể loại: 1×1, cổ trang, sinh tử văn, công sủng thụ, HE