Tiệc tối, mọi người đều nhận ra tâm trạng Nghiêm Sát rất tốt. Lúc đầu, có người đánh bạo mời rượu hắn, hắn không những không từ chối, ngược lại còn hào sảng cạn chén, sau đó, người to gan ngày càng nhiều, người tới kính rượu cũng thay nhau ra trận, thế nhưng Nghiêm Sát lại uống toàn bộ, uống đến sảng khoái, khiến Giang Bùi Chiêu không khỏi thở dài: "Đúng là hữu tử vạn sự túc, ngay cả Lệ vương cũng chẳng thoát được cửa này."
(Hữu tử vạn sự túc: có con là mọi việc đều sung túc, đầy đủ, thỏa mãn)
"Thế nào? Hâm mộ? Vậy còn không nhanh chóng kiếm lão bà đi." Dương Tư Khải ngồi cạnh hắn trêu ghẹo.
Giang Bùi Chiêu lắc đầu, "Vẫn là thôi đi. Cái thân rách nát này của ta, chẳng biết khi nào sẽ đi gặp Diêm Vương nữa, tốt nhất là không nên chà đạp hoàng hoa khuê nữ nhà người ta."
"Bùi Chiêu." Dương Tư Khải nhíu mày, Giang Bùi Chiêu lập tức nói: "Là tiểu đệ nói sai rồi, tiểu đệ tự phạt một chén."
"Nếu cơ thể ca ca không khỏe, vậy uống ít rượu mới tốt." Giang Bùi Chiêu còn chưa uống cạn chén rượu đã bị bàn tay xuất hiện giữa chừng đoạt mất, thay vào đó là một chén trà xanh. Giang Bùi Chiêu sửng sốt một lúc lâu vẫn chưa khôi phục tinh thần, trong mắt Dương Tư KHải hiện lên tinh quang, ha ha cười nói: "Lưu Sơn làm tốt lắm, ngươi cũng nói cơ thể ngươi không khỏe, còn uống rượu gì nữa, uống trà, uống trà đi."
Giang Bùi Chiêu cũng cười rộ lên, sau đó bất đắc dĩ uống cạn chén trà kia, cuối cùng tự giễu một câu: "Ai, mệnh ta thật là khổ a."
(nguyên câu trên vốn là "bất đắc dĩ uống cạn chén rượu", nhưng trên tay Bùi Chiêu vốn được thay bằng chén trà, vậy nên Vũ nghĩ có sự nhầm lẫn ở đây và đã thay luôn bằng trà.)
"Ca ca vẫn nên lấy thân mình làm trọng." Giải Lưu Sơn lại rót đầy trà cho Giang Bùi Chiêu, ngữ khí lộ vẻ quan tâm.
Giang Bùi Chiêu cầm lấy chén trà, thừa dịp nâng chén trà lên uống mà trao đổi ánh mắt với Dương Tư Khải, cười cười uống cạn chén trà. Đám người Lý Hưu, Chu Công Thăng nhận trọng trách tiếp khách ngồi cùng bàn bọn họ làm bộ không nhìn thấy, tiếp tục uống rượu mua vui.
Dường như muốn tránh hiềm nghi, Nghiêm Sát không ngồi cũng bàn với đám người Dương Tư Khải, mà ngồi cũng bàn với thuộc hạ của mình. Rượu quá tam tuần, nhân vật chính đêm nay, Lệ vương thế tử Nghiêm Tiểu Yêu đội chiếc mũ lão hổ đáng yêu được nãi mụ Lê Hoa Chước bế ra. Hắn vừa xuất hiện, toàn trường nháy mắt im phăng phắc. Nghiêm Sát đứng dậy, thân hình cao lớn lập tức khiến mọi người có cảm giác áp bách khó nói nên lời.
Chỉ thấy hắn dùng tư thế khiến người ta kinh ngạc rớt cằm mà cẩn thận ôm nhi tử mới tỉnh giấc trong lòng Lê Hoa Chước, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Đây là nhi tử của Nghiêm Sát? Không thể nào! Cái tên bộ dạng lưng hùm vai gấu như Nghiêm Sát sao có thể sinh ra nhi tử xinh đẹp như vậy! Ngay cả Dương Tư Khải, Giang Bùi Chiêu lẫn Giải Lưu Sơn đều trợn tròn mắt, biểu hiện không dám tin vào mắt mình.
Nghiêm túc quét mắt một vòng nhìn mọi người, Nghiêm Sát ôm thẳng nhi tử lên, "Đây là nhi tử của ta, Nghiêm Tiểu Yêu, hắn sẽ kế thừa vương vị của ta, kế thừa tất thảy của ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tàng Yêu - Neleta (Ni Tử)
General FictionTàng Yêu (藏妖) Author: Neleta - Ni tử (尼子) Editor: Phi Vũ Thể loại: 1×1, cổ trang, sinh tử văn, công sủng thụ, HE