♡Chương 19♡

290 10 1
                                    

Nguyệt Quỳnh lại bắt đầu ngẩn người, hơn nữa còn thường xuyên nhìn chằm chằm mặt Nghiêm Tiểu Yêu mà ngẩn người, nếu không thì khoa chân múa tay trên mặt Nghiêm Tiểu Yêu, miệng lẩm bẩm, chẳng biết y đang nói đến việc gì. Hồng Hỉ Hồng Thái, Hoa Chước An Bảo cũng đã nhận ra trong phủ ngập tràn không khí khẩn trương mờ nhạt, nhưng họ không hỏi Nguyệt Quỳnh đã xảy ra chuyện gì, chỉ chuyên tâm làm tốt phận sự của mình.

Ngày hôm đó, trong phòng không người, Tiểu Yêu ngủ trong nôi. Nguyệt Quỳnh vốn đang ngủ trưa lại nhẹ nhàng xuống giường đi tới bên cửa nghe ngóng, ngoài phòng im ắng, không động tĩnh gì, y lén lút trở lại giường. Xốc đệm chăn lên, lấy hòm bảo bối của mình từ dưới ván giường lên, Nguyệt Quỳnh mở nắp cậy tấm ngăn trên cùng ra, y thất thần nhìn hai đồ vật khác biệt nằm bên trong.

Đưa tay cầm miếng ngọc được chế thành con dấu, Nguyệt Quỳnh nắm chặt trong lòng bàn tay, tim đập thình thịch. Ổn định tinh thần, y đi đến cạnh bàn. Lấy giấy bút, sau khi suy nghĩ liền dùng tay trái cầm bút viết một phong thư. Khi viết thư, đôi mắt to của Nguyệt Quỳnh luôn dâng tràn hơi sương, cuối cùng đều bị y nén trở về. Viết ước chừng hơn mười trang mới xong. Xem từ đầu tới cuối một lượt, Nguyệt Quỳnh thổi khô. Sau đó y lại chấp bút viết thêm một phong thư, lần này y viết rất nhanh, từ sau khi tay phải bị phế, y đã khổ luyện viết chữ bằng tay trái. Viết xong, y lấy con dấu ra, ấn một dấu ở cuối phong thư. Một chữ "U" hồng hồng xuất hiện tại lạc khoản.

Nguyệt Quỳnh đem hai phong thư cùng con dấu thu vào hòm bảo bối, cất kỹ. Làm xong hết thảy, y đi đến bên nôi vuốt ve gương mặt ngày càng xinh đẹp của Tiểu Yêu, lại rơi vào trầm tư.

"Công tử, ngài tỉnh rồi?" Là Hồng Thái. Nguyệt Quỳnh vội vàng thu hồi tâm tư, "Tỉnh rồi." Cửa mở, Hồng Thái bưng nước ấm đi đến. Nguyệt Quỳnh cười tiến lên, đợi Hồng Thái vắt khăn xong, y nhận lấy lau mặt chà tay.

Hồng Thái cẩn thận quan sát khí sắc công tử, hỏi: "Công tử, thời tiết hôm nay không tồi, ngài có muốn xuất phủ một chút?"

"Xuất phủ?" Nguyệt Quỳnh sửng sốt, đúng là y chưa từng có ý nghĩ xuất phủ.

Hồng Thái lập tức nói: "Công tử, ngài ở trong phòng buồn bã đã hơn hai tháng, thừa dịp hôm nay thời tiết tốt, ngài ra ngoài hít thở không khí đi. Vương gia căn dặn, công tử xuất phủ lúc nào cũng được."

Nguyệt Quỳnh buông khăn, suy nghĩ, nói: "Cũng tốt. Lâu lắm rồi không đi ra ngoài. Gọi cả Hồng Hỉ, Hoa Chước An Bảo nữa, chúng ta cùng ra ngoài hít thở không khí. Lâu lắm rồi ta chưa ăn đồ ăn vặt, ngươi vừa nói liền khiến ta hơi thèm."

Hồng Thái lại nói: "Công tử, ta và Hồng Hỉ ở lại chăm sóc thế tử, ngài cùng Hoa Chước công tử và An Bảo đi dạo là được rồi."

"Như thế sao được." Nguyệt Quỳnh trừng to mắt, "Muốn ra ngoài thì chúng ta cùng ra ngoài. Tiểu Yêu mà ngủ thì chẳng biết ngủ đến tận lúc nào, giao nó cho Nghiêm Mưu quản sự hoặc Nghiêm Mặc quản sự là được."

"Công tử!" Hồng Thái kinh hô: "Làm sao có thể giao thế tử cho Nghiêm quản sự?" Giống như Nghiêm quản sự là hổ đói vậy.

"Có gì không được. Đi, gọi Hồng Hỉ, Hoa Chước An Bảo dậy, chúng ta xuất phủ thông khí đi." Không để ý tới ý kiến Hồng Thái, Nguyệt Quỳnh đẩy hắn ra ngoài, đã vậy còn không cho hắn cơ hội phản bác, đóng cổng lại: "Ta thay y phục."

Tàng Yêu - Neleta (Ni Tử)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ