♡Chương 6♡

373 14 3
                                    

Sống đến bây giờ, Nguyệt Quỳnh từng chịu không ít đả kích, sau khi gặp được Nghiêm Sát, số lần bị đả kích của y còn tăng lên gấp bội, nhưng đả kích lần này đã trực tiếp phá hủy hình tượng cao lớn uy vũ của Nghiêm Sát trong lòng y. Lần bị Nghiêm Sát cường bạo, y có thể lừa gạt bản thân là do Nghiêm Sát uống quá nhiều, sau khi say rượu mới thất lễ, nhưng lần này Nghiêm Sát vô cùng tỉnh táo, một giọt rượu cũng chẳng dính.

"Mau ngủ."

Người ôm y đột nhiên lên tiếng, Nguyệt Quỳnh nhắm mắt lại. Nghiêm Sát chỉ muốn y một lần trong dục dũng, không làm y ra đến xương tan cốt tán, nhưng y chẳng thể vui vẻ nổi, đả kích quá lớn. Bàn tay to lớn trên lưng dùng sức, Nguyệt Quỳnh dúi đầu vào trong chăn, nhanh chóng đi ngủ. Một lát sau, y vất vả lắm mới ngủ được thì cằm bị nắm, đầu bị kéo ra khỏi ổ chăn, y mở to mắt.

Màn treo lên, chậu than trong phòng phát ra ánh lửa mong manh, Nguyệt Quỳnh có thể nhìn thấy ánh mắt Nghiêm Sát. Cặp mắt xanh thường ngày thâm trầm không thấy đáy kia đang nhìn y chăm chú, Nguyệt Quỳnh nuốt nước miếng. Nghiêm Sát chẳng nói lời nào, cứ như vậy nhìn Nguyệt Quỳnh, y rất muốn tránh đi nhưng cuối cùng vẫn không làm vậy. Người này đã lật lọng, vạn nhất chọc giận hắn lại khiến hắn muốn làm thêm một lần nữa thì phải làm sao đây?

Nhìn nhìn, tim Nguyệt Quỳnh 'thịch thịch thịch" đập mạnh, tại sao người này lại dùng ánh mắt ấy nhìn y? Nhìn đến nỗi khiến tâm trí y hoảng hốt. Cằm bị buông ra. "Ngủ đi." Nguyệt Quỳnh vội vàng nhắm mắt lại, người này cũng thật là, vừa nãy y đang ngủ mà. Lần này Nguyệt Quỳnh nhanh chóng khiến bản thân ngủ say, tay phải đặt trên bụng Nghiêm Sát, một bàn tay thô ráp to lớn vuốt ve khiến da trên cánh tay phải của y phát đau.

Trong nhiều trường hợp, năng lực thích ứng của Nguyệt Quỳnh đặc biệt kém, nhưng xét trên phương diện thừa nhận đả kích thì năng lực khôi phục của y lại vô cùng kinh người. Chỉ qua một đêm, ngủ qua một giấc, cuối cùng y cũng tiếp nhận sự thực tàn khốc là "Nghiêm Sát biết lật lọng".

Ngày đầu tiên xuất môn đã bị phong hàn, Nguyệt Quỳnh bị Nghiêm Sát nhốt trong phòng, không cho phép y ra ngoài. Nguyệt Quỳnh chẳng có ý định phản kháng, bên ngoài rất lạnh, làm tổ trong căn phòng ấm áp cũng rất tốt. Chỉ là, trong phòng Nghiêm Sát không có sách, cũng chẳng có bút mực, y ngủ một giấc, ngồi một hồi, lại ngây ngốc nửa canh giờ bèn cảm thấy hơi nhàm chán. Nghiêm Mặc thủ ở bên ngoài, Nguyệt Quỳnh không tiện làm phiền hắn, vậy nên y tự tìm việc cho mình làm.

Thầm nghĩ còn hai canh giờ nữa Nghiêm Sát mới trở về, Nguyệt Quỳnh đi đến bên cửa sổ hít sâu vài hơi, nâng chân trái lên ép vài nhịp. Y thích khiêu vũ, từ nhỏ đến lớn đều thích khiêu vũ, y sinh ra để khiêu vũ. Ép chân trái xong, tiếp theo lại ép chân phải. Nguyệt Quỳnh sờ lên cánh tay phải của mình. Đêm đó, sau lần thứ hai khởi vũ trong phòng Nghiêm Sát thì y mới phát hiện mình đã lầm. Hóa ra, không còn tay phải, y vẫn có thể tiếp tục múa.

Ép chân, giạng thẳng chân, nhấc chân... Cởi miên bào, Nguyệt Quỳnh nhớ lại thời điểm mình từng luyện tập, tuy rằng điều kiện rất đơn sơ, nhưng tiếu ý trên gương mặt y càng lúc càng đậm. Cần phải uốn thắt lưng, Nguyệt Quỳnh rơi vào tình thế khó khăn, y thử vươn tay trái, chậm rãi ngửa ra sau, nhưng một tay khó duy trì cân bằng, y suýt nữa ngã sấp xuống. Lại thử vài lần, đều không được, nếu có chiếc xà ngang thì tốt rồi.

Tàng Yêu - Neleta (Ni Tử)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ