Ngồi trước gương đồng, nhìn bóng hình bản thân mặc hỉ phục đỏ thẫm in trong gương, Nguyệt Quỳnh giật mình. Tám năm trước, nếu ai đó nói với y rằng có một ngày y sẽ cùng một nam tử khác thành thân, nhất định y sẽ cười to ba tiếng, sau đó nghiêm túc mà nói: "Không thể nào!" Rốt cuộc đã rẽ lối từ lúc nào? Sau lần đầu gặp mặt, rõ ràng y và Nghiêm Sát đều sống yên ổn vô sự. Tuy rằng cùng ngủ trong một lều trại, nhưng y không thấy Nghiêm Sát có tâm tư đó với mình. Tại sao người nọ đột nhiên xông vào khi y đang tắm rửa, trói buộc y, rồi hành động như vậy?
Sờ sờ gương mặt mình, Nguyệt Quỳnh nghĩ không ra, y đã thành thế này rồi, làm thế nào vẫn có thể chọc vào Nghiêm Sát? Y chỉ ăn của hắn hai cái, à, hình như là bốn cái bánh bao cộng thêm một chén cháo, kết quả để nợ hắn một lượng bạc mà tự đá mình vào đây.
Trang điểm trưng diện cho y, Hồng Hỉ Hồng Thái trộm ngắm công tử nhà bọn họ qua chiếc gương đồng. Người khác đều nói dáng vẻ công tử rất bình thường, nhưng bọn họ lại hiểu rất rõ công tử nhà bọn họ đẹp đến nhường nào, là vẻ đẹp mà hạng dung chi tục phấn tầm thường không cách nào đọ được.
"Phanh!"
Cửa bị đá ra, thân thể Nguyệt Quỳnh run lên, không dám quay đầu lại. Từ trong gương đồng, y nhìn thấy một tòa núi nhỏ đang đi tới, đứng ở phía sau y. Đối phương cũng mặc hỉ phục, mái tóc khô cứng vẫn buộc sau đầu. Mặc một thân đỏ rực cũng không khiến hắn trở nên buồn cười, ngược lại còn khiến người ta sinh ra chút xúc động, muốn khóc.
Chăm chú nhìn Nguyệt Quỳnh qua gương đồng một hồi, Nghiêm Sát khom người ôm y bước ra ngoài. Hồng Hỉ Hồng Thái, Hoa Chước An Bảo rơm rớm nước mắt theo sau.
Nguyệt Quỳnh khép hờ mắt, hàng mi rung động, vậy mà y cũng có ngày này... rất... rất đáng sợ. Cánh tay ôm lấy y ổn trọng như vậy, ý chí vẫn kiên cường vững chãi như xưa. So với hắn, y chỉ là một con gà ốm yếu, bả vai không thể gánh vác, tay không thể động, trước kia đã rước đến cho hắn không ít phiền phức.
Tâm trí Nguyệt Quỳnh hiện lên rất nhiều cảnh tượng. Ký ức gắn bó bên Nghiêm Sát kể từ lần đầu gặp mặt, vô số những chuyện phát sinh sau này, tất cả đều không ngừng tái hiện. Những tháng ngày trong quãng thời gian bị "thất sủng", mỗi ngày y đều trông ngóng người này thả y rời khỏi phủ, nhưng chờ mãi lại chờ tới ngày bị người này bao trong bộ hỉ phục ôm đi thành thân. Cuối cùng đã rẽ lối từ lúc nào?
"Miên man suy nghĩ cái gì?"
Nguyêt Quỳnh vội vàng lắc đầu, chốc lát sau đã thấy Nghiêm Sát dừng lại trước cửa "Hoan Hỉ Các" – tên của tòa lầu này là do Nghiêm Bình mới sửa sáng nay, hoành phi trước lầu cũng mới được treo lên. Ôm chặt Nguyệt Quỳnh, Nghiêm Sát sải bước tiến vào, khung cảnh "Hoan Hỉ Các" được bố trí tràn ngập vui mừng, chỉ có thân tín của Nghiêm Sát chờ trong phòng. Nguyệt Quỳnh không dám nâng mắt, y đã cảm nhận được tất cả mọi người đang nhìn mình.
"Hi hi... A a a..."
Nghiêm Tiểu Yêu đột nhiên cười rộ lên vui vẻ, vừa vỗ tay vừa chảy nước miếng. Lê Hoa Chước đang ôm hắn cũng cười theo, tất cả mọi người trong phòng đểu tươi cười, trừ vị nhân vật chính hôm nay – một vị không biết cười, còn một vị chỉ lo mất mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tàng Yêu - Neleta (Ni Tử)
General FictionTàng Yêu (藏妖) Author: Neleta - Ni tử (尼子) Editor: Phi Vũ Thể loại: 1×1, cổ trang, sinh tử văn, công sủng thụ, HE