Trong hội quán, cửa chính sảnh đóng kín, Nghiêm Sát nghiêm nghị ngồi trên ghế, Hùng Kỷ Uông, Tam Nghiêm cùng Từ Khai Viễn chờ vương gia hạ lệnh. Ngoài hội quán, đội ngũ binh mã vây quanh chật như nêm cối. Cổ Niên cho Nghiêm Sát ba ngày suy nghĩ, nhưng hắn chỉ cần một câu trả lời duy nhất. Nghiêm Sát đồng ý thì được, không muốn đồng ý cũng buộc phải đồng ý.
"Vương gia, ngài hạ lệnh đi. Cho dù phải mất mạng, thuộc hạ cũng quyết liều với tên cẩu hoàng đế kia một trận!" Hùng Kỷ Uông đã sẵn sàng hi sinh vì đại cục.
"Vương gia, ngài hạ lệnh đi!" Tam Nghiêm đồng thanh.
Từ Khai Viễn cúi đầu viết lên bàn: Trương Huyên Ngọc... Nguyệt Quỳnh... Trương Huyên Ngọc... Nguyệt Quỳnh... Huyên Ngọc... Nguyệt Quỳnh... Ngọc Huyên... Nguyệt Quỳnh... Ngón tay dừng lại, hắn dùng tay áo lau vết tích trên bàn, ngẩng đầu chờ vương gia hạ lệnh.
"Cộc cộc cộc" Có người gõ cửa, Nghiêm Mặc lập tức đứng lên, chợt nghe phía ngoài nói: "Vương gia, tiểu nhân đưa cơm trưa tới cho vương gia." Là thị tùng ở hội quán. Nghiêm Mặc đánh mắt nhìn vương gia, lập tức đi mở cửa. Ngoài cửa, bốn gã thị tùng cúi đầu rũ mắt bước vào, đặt thức ăn xuống bàn xong liền ra ngoài. Nghiêm Mặc đóng cửa lại, Nghiêm Mưu Nghiêm Tráng lập tức kiểm tra bát đĩa trên bàn. Khi Nghiêm Mưu nhấc bát lên liền tìm được một thứ, hắn lập tức gỡ xuống, là một tờ giấy rất mỏng.
Mở ra, Nghiêm Mưu lập tức giao cho vương gia, những người khác đều thấu lại gần. Trên giấy viết một câu: Giờ tý rời thành, giao người ngoài thành. Ngoại trừ Nghiêm Sát, những người khác đều trợn trừng mắt!
Đốt giấy, Nghiêm Sát mở miệng: "Nói với Nghiêm Kim, giờ tý đêm nay hành động."
"Tuân mệnh!"
Nghiêm Sát vẫn ngồi trong hội quán không lộ diện, binh sĩ vây bắt hắn bên ngoài cũng không dám phân tâm. Phụ trách vây bắt Nghiêm Sát là Trình Ngũ – tổng quản nội nha, là một trong những tâm phúc của Cổ Niên, mấy năm nay hắn đã tìm đến cho Cổ Niên không ít những thiếu niên xinh đẹp giống U Đế. Đợi đến trời tối, Nghiêm Sát không phái người đi ra, Trình Ngũ bĩu môi, Hoàng thượng nhìn trúng người nào liền nhất định phải thu về tay, cho Nghiêm Sát ba ngày thì Nghiêm Sát cũng làm được gì nào? Hắn sờ sờ cái bụng đói, sai thủ hạ canh giữ nghiêm mật, hắn đi ăn cơm.
Đêm, ánh nến trong hội quán sáng lên, Nghiêm Sát vẫn ngồi ở đó, bên chân hắn là đôi đại đồng chuy. Đám người Hùng Kỷ Uông lạnh lùng ngồi tại chỗ, chỉ chờ giờ tý đến liền xông ra giết người. Giờ hợi tam khắc, Nghiêm Mặc thổi tắt nến trong phòng, người bên ngoài cho rằng Nghiêm Sát nghỉ ngơi. Lúc này, Trình Ngũ ăn uống no đủ cưỡi ngựa trở về. hắn nhìn vào trong hội quán mấy lần, thấy đèn tắt, nói với thủ hạ: "Cửa thành đã đóng, lưu hai mươi người ở đây coi chừng."
Lúc này, phó quan của Trình Ngũ tiến lên, do dự nói: "Tổng quản đại nhân, Hoàng thượng lệnh ta trấn thủ ở đây, chúng ta không nên tự ý rời đi."
Trình Ngũ gắt một tiếng, nói: "Tất cả binh mã của Nghiêm Sát đều ở ngoài thành, bên cạnh hắn cũng chỉ có mấy người, hai mươi người đối phó đã quá dư dả. Cho dù hắn có thể ra khỏi hội quán cũng khó rời khỏi kinh thành. Hắn bây giờ chẳng khác nào ba ba trong hũ, chờ bị tóm đi. Ha ha ha, lưu lại hai mươi người, những người khác rút lui."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tàng Yêu - Neleta (Ni Tử)
General FictionTàng Yêu (藏妖) Author: Neleta - Ni tử (尼子) Editor: Phi Vũ Thể loại: 1×1, cổ trang, sinh tử văn, công sủng thụ, HE