Mở to mắt, Nguyệt Quỳnh không muốn cử động, cảm giác buồn nôn mãnh liệt không ngừng dâng lên cổ họng. Trời đã sáng, người nọ vẫn chưa rời đi, chẳng lẽ hắn định ở trong phòng y làm tổ cả ngày sao? Y thì chẳng sao, nhưng vạn nhất khiến cho người trong phủ nhìn thấy thì làm thế nào bây giờ?
"Buồn nôn?"
"Ừm."
Nghiêm Sát xuống giường, mặc lại xiêm y. "Vào đi." Hồng Hỉ, Hồng Thái bưng nước cùng điểm tâm vào như thường ngày. Mặc xong xiêm y, Nghiêm Sát đỡ Nguyệt Quỳnh dậy, cả người Nguyệt Quỳnh mềm nhũn, không muốn cử động. Tỳ vị của y thật sự có bệnh, bằng không tại sao y lại khó chịu thế này chứ.
Hồng Thái hầu hạ công tử rửa mặt, súc miệng. Khi Hồng Hỉ bưng điểm tâm tới, Nguyệt Quỳnh che miệng muốn nôn. Nghiêm Sát cau mày, hắn ôm Nguyệt Quỳnh lên.
"Ra ngoài sân đi."
Nguyệt Quỳnh rất muốn nói không muốn, nhưng y nói không nên lời.
Ôm Nguyệt Quỳnh ra sân nhỏ, Nghiêm Sát cũng chẳng sợ người khác phát hiện, sau khi ngồi xuống, hắn để Nguyệt Quỳnh ngồi trên đùi mình, Hổng Hỉ giúp công tử nhà mình uống cháo. Có lẽ không khí ngoài phòng tương đối thông thoáng, Nguyệt Quỳnh nén được cảm giác buồn nôn, uống một ngụm, nhưng vừa uống xong thì lập tức ói ra.
"Lấy quả mơ đến đây." Nghiêm Sát dùng tay áo lau khô miệng Nguyệt Quỳnh, Hồng Thái đem quả mơ tới. Nguyệt Quỳnh ngậm một quả, không còn buồn nôn như trước nữa.
Ngậm một hồi, bụng Nguyệt Quỳnh bắt đầu kêu réo. Hồng Hỉ vội vàng múc một thìa cháo đút cho công tử. Nguyệt Quỳnh quay đầu đi, vừa ngửi thấy mùi cháo tổ yến đã muốn nôn. Hồng Hỉ căng thẳng nhìn xương gia, thật sự chẳng biết làm thế nào cho phải.
Xoa xoa bụng, Nguyệt Quỳnh liếm liếm miệng: "Hồng Hỉ, ta muốn ăn mỳ sợi."
Hồng Hỉ lập tức đứng dậy: "Được! Ta đi nấu cho công tử."
"Công tử còn muốn ăn gì nữa không?" Hồng Thái vội hỏi.
Nguyệt Quỳnh nuốt nước miếng: "Sủi cảo, nhiều rau một chút, thêm ít thịt heo nữa."
"Ta đi nhào mỳ làm vằn thắn cho công tử."
"Còn muốn ăn gì nữa?" Ngón tay thô ráp vuốt ve môi Nguyệt Quỳnh.
Đôi mắt to chớp chớp: "Đầu vịt nấu cay."
"Không được!"
Hút mỳ sợi, khẩu vị Nguyệt Quỳnh tựa hồ khá lên đôi chút. Nghiêm Sát ăn hết bánh bao, bánh bột ngô vốn chuẩn bị cho Nguyệt Quỳnh. Ăn hơn phân nửa bát mỳ sợi, Nguyệt Quỳnh lại muốn nôn, Hồng Hỉ thu dọn giúp y, lấy bánh hoa mai đến, Nguyệt Quỳnh ăn hai chiếc. Qua hơn một canh giờ, y lại ăn thêm nửa bát mỳ trộn. Giữa trưa là sủi cảo, Nguyệt Quỳnh ăn một hơi tới mười mấy cái, ói đến ba lần, thấy sắc mặt Nghiêm Sát rất xấu.
Đi dạo trong sân một lúc cho tiêu cơm, Nguyệt Quỳnh mệt mỏi rã rời được Nghiêm Sát ôm trở về phòng ngủ. Lên giường, Nguyệt Quỳnh hỏi: "Ngươi không về sao?"
"Ngủ đi."
Nguyệt Quỳnh nhanh chóng nhắm mắt lại, ngoan ngoãn đi ngủ. Ngồi ở bên giường, Nghiêm Sát nắm tay phải Nguyệt Quỳnh, lục mâu u ám.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tàng Yêu - Neleta (Ni Tử)
General FictionTàng Yêu (藏妖) Author: Neleta - Ni tử (尼子) Editor: Phi Vũ Thể loại: 1×1, cổ trang, sinh tử văn, công sủng thụ, HE