✿Tam Nghiêm thiên✿

104 0 0
                                    

Ngồi bên cạnh cửa sổ tửu quán, Nghiêm Tráng chăm chú nhìn nữ tử bán tú phẩm phía đối diện. Dáng vẻ nàng không được xinh đẹp, thậm chí là xấu xí. Nam tử đi qua gian hàng của nàng không muốn nhìn nàng, nữ tử che miệng cười nàng; còn có mấy hài tử xấu tính xung quanh mắng nàng là kẻ quái dị. Nhưng nàng vẫn luôn thản nhiên, ngồi yên cúi đầu thêu thùa. Khi có người đi ngang qua muốn mua hàng, nàng sẽ nghiêng bên mặt không có vết bớt đỏ qua, nói cho đối phương biết bao nhiêu tiền.

Trong hai canh giờ, nữ tử nọ bán được mười món tú phẩm. Trên má phải nàng có một cái bớt màu đỏ rất lớn, bao trùm qua mắt và quá nửa gò má. Nghiêm Tráng nghĩ, nhất định tú phẩm của nàng cực kỳ tinh xảo, bằng không sẽ chẳng có ai mua tú phẩm của nàng. Nghiêm Tráng là thô nhân, không thưởng thức được tú phẩm, nhưng hắn vẫn hiểu được đồ nàng thêu rất đẹp, ít nhất cũng đẹp hơn chiếc hà bao quân hậu thêu cho hoàng thượng, chẳng thể nào nhận ra là giun hay là vắt mì. Cơ mà quân hậu nói đó là rắn, bọn họ chỉ có thể nói đó đúng là rắn. Đó là tú phẩm duy nhất quân hậu thêu cho hoàng thượng, nếu bọn họ dám nói đó không phải là rắn, vậy cứ chờ hoàng thượng đem ra rút gân lột da đi.

Mấy hài tử kia chẳng chút kiêng kỵ đùa giỡn bên cạnh nữ tử, có hai nam hài xô ngã giá treo tú phẩm của nàng. Nữ tử luống cuống đỡ lấy, những hài tử kia chẳng những không tránh đi mà còn dẫm nát tú phẩm của nàng. Nghiêm Tráng thả bạc vụn xuống, đứng dậy ra khỏi tửu quán. Mỗi tay túm áo một nam hài ném ra ngoài. Không để ý đến nam hài ngã trên mặt đất đang khóc oa oa, Nghiêm Tráng khua hai ba cái liền ném hết đám hài tử cố ý thảy ngã chiếc giá ra ngoài. Trong một mảnh tiếng khóc của đám hài tử, hắn lạnh lùng quét mắt đám phụ mẫu từ trong nhà lao ra của đám hài tử, khi đối phương sợ hãi không dám lên tiếng, hắn khom lưng nhặt những chiếc tú phẩm bẩn thỉu trên mặt đất.

"Đa tạ công tử." Nữ tử nghiêng mặt sang bên, khẽ cụp mắt, đưa tay định lấy chiếc tú phẩm còn dính vết chân đạp lên trên tay người tốt bụng nọ.

"Nàng tên gì?" Nghiêm Tráng thu tay lại, tránh được tay nữ tử.

Nữ tử sững người, sau đó thản nhiên nói: "Tú Nương."

"Có hôn phối chưa?"

Tú Nương sửng sốt, nửa gương mặt không có vết bớt đỏ ửng, vẫn lạnh nhạt nói: "Không có."

"Nhà cửa nơi nào?"

"Công tử có chuyện gì sao?" Tú Nương không trả lời tiếp mà lui về sau hai bước, ngước mắt nhìn về phía đối phương.

Nghiêm Tráng cầm toàn bộ tú phẩm đã bẩn đặt lên giá, giữ lại một chiếc nhét vào vạt áo, vô cùng bình tĩnh nói: "Ta thú nàng, nàng đồng ý gả không?"

Tú Nương không cách nào tỏ ra lạnh nhạt nữa, nàng ngây ngẩn, má trái bắt đầu ửng hồng, hoàn toàn khác biệt với má phải in hằn vết bớt kinh người màu đỏ.

"Nếu nàng đồng ý, ngày mốt ta sẽ tới nhà nàng đề thân. Ngày mai ta có nhiệm vụ, không có thời gian." Nghiêm Tráng vẫn bình tĩnh như vậy, thật giống như đang mua thức ăn, ngay cả giá cũng chẳng thèm mặc cả.

Tú nương kinh ngạc nhìn nam tử khôi ngô tuấn tú, cao lớn vạm vỡ trước mặt, thầm nghĩ phải chăng người nọ đang trêu chọc mình? Nhưng hắn nghiêm túc như vậy, cách ăn nói không giống kẻ lỗ mãng. Nhìn kỹ, trên mặt người này có vài vết sẹo, trong mắt không có vẻ chán ghét như những người khác khi nhìn thấy nàng, một đôi mắt vô cùng nghiêm túc, tựa như thần sắc của hắn vậy.

Tàng Yêu - Neleta (Ni Tử)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ