Trong bụng có tiểu yêu quái, Nguyệt Quỳnh không dám tiếp tục lấy thân thể mình ra đùa giỡn. Cho dù muốn nôn, y cũng liều mình ăn uống. Xử lý viện tử mới mua một lần nữa, Nguyệt Quỳnh vẫn phải tạm thời ở lại khách điếm vài ngày. Y là dựng phu, không thể chịu mệt nhọc, cũng không giúp đỡ được cái gì, đơn giản ở lại khách điếm ăn ngon ngủ kỹ, cố gắng đem bản thân dưỡng thành đại bàn tử. Cái gì mà múa a, luyện kiếm a, hết thảy đều bị y vứt qua một bên, hiện tại, điều duy nhất cần làm là đem bản thân dưỡng thành đại bàn tử, sinh tiểu yêu quái ra.
Trong lòng có vướng bận, nhưng Nguyệt Quỳnh không hề mất ngủ. Đôi mắt mỏi mệt rã rời, y chỉ cần nằm lên giường đã vù vù bay vào giấc mộng. Mới ba ngày trôi qua, sắc mặt y lại trở nên hồng nhuận, tuy rằng vẫn buồn nôn, nhưng khẩu vị tốt lên rõ ràng. Hồng Hỉ, Hồng Thái, Hoa Chước, An Bảo nhìn thấy bèn kích động không ít. Ngày mười lăm tháng tám, năm người trải qua trung thu trong khách điếm, Nguyệt Quỳnh hào phóng vung bạc mua một bàn thức ăn ngon, hiện tại y là một người ăn hai người bổ, y không hề tiếc bạc. Cùng lắm thì sau khi sinh hài tử, y tới vũ phường múa cho người ta xem.
Đến ngày thứ tư, nhà cửa thu dọn xong. Nguyệt Quỳnh vui vẻ bưng bụng của mình nhập tân gia. Nhà, vào thời khắc này lại trở lên rõ ràng như vậy, nơi này là nhà của y, không phải là viện tử vây khốn y nữa. Nơi này có thân nhân của y, cũng có tiểu yêu quái sắp ra đời của y. Nguyệt Quỳnh trở thành Bồ Tát được cung phụng, ngồi trên ghế nhìn Hồng Hỉ, Hồng Thái, Hoa Chước cùng An Bảo bận rộn vô cùng, vẻ mặt y thỏa mãn. Trước mắt hiện ra một đôi lục mâu, người kia đã ra khỏi cuộc sống của y, có lẽ vài năm hoặc mười mấy năm sau, y sẽ hoàn toàn quên người đã thay đổi cả cuộc đời y.
Tạm thời gác công việc lại, Hồng Hỉ nói: "Công tử, ngài muốn ăn gì, ta làm cho ngài."
Nguyệt Quỳnh cười he he, "Nấu cho ta bát mỳ sợi, thêm vào mấy miếng thịt viên, nhiều giấm một chút."
"Được thôi."
Yêu thích không buông tay vuốt cái bụng béo của mình, Nguyệt Quỳnh nói với tiểu yêu quái trong bụng: "Con không được kén ăn, phải ăn hết toàn bộ, lớn lên phải cường tráng đó nha."
Lê Hoa Chước đứng ở bậc cửa, đôi mắt hàm lệ nhìn vẻ mặt ôn nhu của Nguyệt Quỳnh, thời khắc này, Nguyệt Quỳnh thật sự quá xinh đẹp.
Trong Triêu Dương trai tại Lệ vương phủ, Nghiêm Sát xem bức thư Nghiêm Mặc vừa trình lên, mày nhíu thành hình chữ "xuyên". Thư có hơn mười trang, viết kín mít, đọc đọc, đôi mày chữ "xuyên" của Nghiêm Sát biến mất, đọc xong tờ cuối cùng, lục mâu u ám. Thiêu hủy bức thư, hắn đứng lên.
(Chữ xuyên: 川 )
"Tới "Thu Uyển"."
Nghiêm Mặc mở cửa thư phòng, Nghiêm Sát chắp tay sau lưng bước ra ngoài.
Mặt trời vừa mới xuống núi, nắng gắt cuối thu tháng tám của Giang Lăng tàn sát khắp nơi, thời tiết ngoài phòng vẫn còn nóng. Sau khi đại hôn cùng công chúa, đây là lần thứ hai Nghiêm Sát bước vào Thu Uyển. Nhưng bất đồng với lần đầu tiên, trong ngoài Thu Uyển không có tùy tùng của công chúa. Bước vào tẩm phòng công chúa trong Thu Uyển, Nghiêm Sát nghe được tiếng nữ nhân thét chói tai. Thị vệ canh giữ ngoài cửa phòng hành lễ với hắn, Nghiêm Sát bước vào trong phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tàng Yêu - Neleta (Ni Tử)
General FictionTàng Yêu (藏妖) Author: Neleta - Ni tử (尼子) Editor: Phi Vũ Thể loại: 1×1, cổ trang, sinh tử văn, công sủng thụ, HE