Rốt cuộc cũng hoàn thành hơn bốn mươi vạn chữ "Tàng Yêu", có rất nhiều việc trong quá khứ mà tất cả mọi người đều không biết, vì thế chúng tôi đã đặc biệt mời riêng ký giả Neleta (Ni Tử) tiểu thư đến phỏng vấn các nhân vật chính, mời bọn họ kể một vài sự việc năm đó không diễn ra trước mặt mọi người.
Mắt xích đầu tiên: Vấn đề diễn viên.
Một: Xin hỏi Nguyệt Quỳnh công tử, à, bây giờ phải gọi là quân hậu thiên tuế. Xin hỏi quân hậu thiên tuế, sau bao lâu kể từ khi ngài gặp Nghiêm Sát đã bị hắn, ừm, "cường bạo"?
Thính phòng: Oa!
Mặt Nguyệt Quỳnh lập tức đỏ lựng, mặt Nghiêm Sát nháy mắt đen xì. Nguyệt Quỳnh ấp úng nói: "Lễ mừng năm nới năm đó... Ừm, thật ra, cũng không thể tính vậy. Chuyện đó, là tự ta, cho là như vậy."
Hai: Có thể kể tường tận hơn không? Vấn đề cá nhân hôm nay sẽ được bảo mật, chỉ mọi người trong số chúng ta biết thôi, sẽ không để những người khác nghe thấy. Quân hậu thiên tuế cứ việc to gan nói ra đi, đây cũng là cơ hội tốt để ngài giải trừ hiểu lầm với hoàng đế bệ hạ.
Tuy rằng Nghiêm Sát không muốn, nhưng nghe Ni Tử nói vậy, hắn đành nhẫn nhịn. Nguyệt Quỳnh cúi đầu, vội vàng vuốt đầu ngón tay Nghiêm Sát, lâu sau mới nói: "Sau khi hắn đưa ta trở về liền để ta và hắn ở cùng một nơi. Hắn nhường giường của hắn cho ta, tự mình làm thêm một cái khác. Ta không có ý định ở chùa, muốn giúp đỡ làm vài việc, nhưng dù ta chẳng biết làm gì, hắn cũng không tức giận, luôn giúp ta làm việc. À... cơ bản là hắn làm hết."
"Ta chưa gặp ai cường tráng như thế, mỗi ngày hắn đều luyện chùy. Mỗi lần thấy hắn múa chùy, tim ta đập rất nhanh. Ta luôn cảm thấy hắn rất dũng mãnh. Những lúc hắn gấp chăn cho ta, giặt nệm cho ta, ăn cơm thừa của ta đều khiến tim ta đập rất mạnh. Khi đó, ta biết mọi người luôn thắc mắc vì sao hắn lại lượm một kẻ vô dụng chẳng biết làm gì như ta về."
"Có một hôm, phòng bếp nhờ ta giúp mổ gà, ta cầm đao ngồi xổm trước mặt con gà, chẳng biết xuống tay từ đâu. Hắn trở về thấy vậy liền kéo đầu bếp ra dạy dỗ một trận. Ta cảm thấy rất mất mặt, cũng rất... biết ơn hắn. Thế nhưng bản thân ta cũng thấy lạ, vì sao hắn không cho ta đi. Ta lo Tiểu Diệp Tử đi tìm ta, rất đau lòng. Có một lần ta dự định lén trốn đi lại bị hắn bắt trở về. Hắn hỏi ta muốn đi đâu, sau đó tự hắn đi tìm. Chờ đến lúc hắn trở về, thứ hắn cầm trên tay chính là y phục dính máu của Tiểu Diệp Tử."
Ni Tử: "Quân hậu thiên tuế đừng vì chuyện này mà thương tâm nữa, chẳng phải Tiểu Diệp Tử vẫn sống tốt đó sao?"
Nguyệt Quỳnh mỉm cười: "Đúng vậy. Nhưng lúc đó ta đâu biết, cứ nghĩ rằng Tiểu Diệp Tử đã chết. Từ đó về sau ta liền ở bên cạnh Nghiêm Sát. Ta coi hắn là huynh trưởng, nhưng tối mùng một năm ấy, lúc ta đang tắm trong phòng, hắn đột nhiên vọt vào, đem ta..."
Ba: Đây không phải cường bạo thì là gì?!
Mặt Nguyệt Quỳnh rất đỏ, cười nói: "Không thể tính vậy. Đêm đó hắn uống rượu, hắn mà uống rượu vào là khó kiềm chế, nhưng tối hôm đó hắn vẫn luôn cố gắng kiềm nén. Là do da ta mỏng, vừa bị hắn chạm nhẹ đã đỏ. Trước đó hắn chưa từng ôm ấp ai khác, còn ta thì luôn sợ hãi chuyện đó. Hắn rất ngốc, muốn ta lại chẳng biết làm sao, chỉ biết đại khái là sẽ xảy ra chuyện gì. Hai chúng ta đều lần đầu nếm thử chuyện đó, hắn thì thiên phú dị bẩm, ta lại rất sợ đau."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tàng Yêu - Neleta (Ni Tử)
General FictionTàng Yêu (藏妖) Author: Neleta - Ni tử (尼子) Editor: Phi Vũ Thể loại: 1×1, cổ trang, sinh tử văn, công sủng thụ, HE