Quán Tự Tại, ý ở ngoài mặt, nhưng người đến nơi này mấy ai trong lòng an yên đây?
Trương Hân dừng chân tại cửa quán, lại quét mắt nhìn một lượt tứ phía, xác định không có ai theo dõi, nàng mới cất bước vào trong. Vừa đi vào liền có tiểu nhị tiến đến chào hỏi: "Khách quan, mời vào mời vào, khách nhân của ngài đã chờ sẵn trên lầu. Mời ngài đi bên này".
Nàng không đáp lời, chỉ theo chân tiểu nhị bước lên lầu. Vừa đi đến góc khuất, nàng mới lên tiếng, "Bằng hữu của ta đã đến đủ hết rồi sao?"
"Dạ bẩm chủ tử, đã đến đủ hết. Trưởng quán cũng đang ở trên đó".
"Được rồi, ngươi đi xuống đi, lưu ý người đến một chút." Mặc dù nàng thường xuyên cải trang xuất cung, mà mấy năm nay Hiên Viên Trạch cũng không còn cho người đi theo nàng gắt gao như trước nữa. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vì vậy mỗi khi ra ngoài Trương Hân đều rất cẩn thận, dù sao nàng đã đi đến bước này rồi, không thể để xảy ra bất kì một sai sót nào cả.
Tiểu nhị dường như cũng rất hiểu cách làm việc của chủ tử nhà mình, chỉ nghe hắn đáp một tiếng liền lui xuống. Tuy vẫn phục vụ bình thường, nhưng lại thường xuyên lượn qua lượn lại chân cầu thang như đang canh phòng vậy. Mà tất cả nhân viên trong quán dường như hiểu ý, phối hợp nhịp nhàng, làm công việc thay hắn, quả thật thiên y vô phùng!
Đi đến căn phòng cuối cùng, nàng vừa mở cửa, liền có một đứa trẻ nhảy bổ tới, "Hoàng tỷ, sao ngươi đến muộn vậy? Đệ rất nhớ tỷ đó, tại sao lâu vậy rồi tỷ mới đến gặp đệ." Đứa trẻ mười lăm tuổi trên mặt đã bắt đầu xuất hiện đường nét lập thể, có thể nhìn ra được khi lớn sẽ là một mỹ nam tử hào hoa phong nhã. Vậy mà một hai ở trước mặt tỷ tỷ lại tỏ ra đáng yêu, bộ dáng ngốc cẩu khiến cho Viên Nhất Kỳ đứng đằng sau phải che mặt không dám nhận người quen.
"A Hạo, tỷ cũng rất nhớ đệ. Ngoan, mau buông tỷ ra, chúng ta đi vào trong đã được không?" Nhớ nhung thì cũng phải để tỷ tỷ ngươi vào trong đã chứ? Đứng trước cửa trước ngõ thì nhớ nhung cái nỗi gì, cứ trẻ con như vậy, thật khiến nàng không thể bớt lo mà.
Trương Hân đóng cửa, tay dắt Lăng Trí Hạo đi đến bàn trà. Ba người ngồi ở đó thấy nàng liền đứng dậy hành lễ, "Hoàng Hậu nương nương".
"Không cần đa lễ như vậy, mọi người mau đứng dậy đi thôi".
Nàng tháo mũ trùm đầu, lộ ra tố nhan tuyệt sắc, vừa ngồi xuống liền có Lý Trưởng quán châm trà. Uống một ngụm cho nhuận giọng, nàng mới lên tiếng: "Sao lần này lại gọi ta ra gấp như vậy, là có vấn đề khẩn cấp sao?"
Ngồi bên tay phải nàng là A Hạo, cạnh đệ ấy là Viên Nhất Kỳ - con gái của Viên Đại tướng quân, nhưng nàng ấy từ nhỏ đã nữ cải nam trang mà lớn lên. Được phụ thân dạy cho một thân công phu, mặc dù mới mười tám tuổi nhưng khó ai mà là đối thủ của nàng. Viên Nhất Kỳ bây giờ đang đi theo dạy võ công đồng thời bảo vệ cho A Hạo. Mà ngồi cạnh Lý thúc bên tay trái Trương Hân là Hộ Bộ Thượng thư Lăng Từ, hắn hiện tại là phụ thân của A Hạo, năm xưa không có ông ấy giúp đỡ sợ rằng bây giờ A Hạo cũng không thể bình an mà lớn lên rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hân Dương ] QUÁN TỰ TẠI
FanfictionMọi dữ kiện trong truyện đều không có thật. Không có thật! Không có thật!! Let's get started!!!