CHƯƠNG 17

137 9 1
                                    

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy chốc ba tháng đã trôi qua, không khí nóng bức giảm xuống, cũng đã đến lúc hồi cung rồi.

Mà kế hoạch của Trương Hân cũng đã bước vào giai đoạn cuối. Binh phù các cánh quân đã tập hợp gần đủ trong tay nàng, các quan đại thần cũng đã thuyết phục gần xong, dân chúng suốt mấy năm bị đàn áp khổ cực cũng chẳng mặn mà gì với Hiên Viên đế. Với tiến độ này, ngày Tết Nguyên Tiêu năm nay nàng có thể hoàn thành ước nguyện rồi.

Cảnh Lạc cung.

Kiều Quý phi nhàn nhã đi lại trong sân, dạo này nàng béo rồi, muốn hoạt động chân tay một chút. Nàng vừa đi vừa oán hận Trương Hân nuôi nàng như nuôi heo, hết ăn lại ngủ, một mực nàng lại đều không thể cưỡng lại được. Thật là tức muốn chết!

Dao Dao bưng theo đĩa điểm tâm từ Phượng Tê cung đem sang, đi vào liền thấy nương nương đang đứng giữa sân lẩm bẩm lầm bầm. "Nương nương, Hoàng hậu nương nương cho người đem Quế Hoa cao. . ."

  "Không ăn không ăn, đừng có để đồ ăn trước mắt bổn cung".

Dao Dao nở nụ cười khúc khích, vừa đi vào chính điện vừa nói: "Người không ăn là tụi nô tỳ chia nhau hết đó nha~"

Hứa Dương tức giận dậm chân bình bịch, nói với theo: "Ăn a! Các ngươi ăn hết cho bổn cung".

Dao Dao còn lạ gì tính khí Kiều Quý phi, nàng không thèm quay đầu lại đi thẳng vào trong, còn cố tình gọi lớn tên Thu nhi và Đông nhi qua ăn bánh. Ba người chụm đầu ngồi trên bàn cá cược xem hôm nay nương nương nhịn được bao lâu.

  "Hôm trước nương nương nhịn được hẳn một chung trà. . ."

  "Cái đó không phải đồ ngọt a~ Ta cảm thấy lần này sẽ ngắn hơn. . ."

Dao Dao nghe hai người kia tranh luận, ngó ra cửa một cái, thấy bóng dáng đang chạy tới liền nói: "Khỏi cần đoán, vào rồi vào rồi".

Ba người đồng loạt đứng dậy, trên bàn đã bày sẵn bánh cùng nước hoa quả nương nương yêu thích. Hứa Dương Ngọc Trác nhìn thấy mấy hành động này liền có chút xấu hổ, nhưng bên ngoài vẫn biểu hiện đến thập phần bình tĩnh, nàng tao nhã ngồi xuống ghế, cảm thấy nên biện minh một chút: "Các ngươi cũng không cần hiểu lầm, bổn cung chỉ là. . ."

  ". . . Chỉ là tiếc của ngọc thực thôi đúng không? Còn có đây là điểm tâm Hoàng hậu nương nương cất công cho người chuẩn bị, không thể lãng phí không thể lãng phí. Nương nương ăn đi a, chúng ta đều hiểu!"

Hứa Dương Ngọc Trác bị chặn họng đến không thốt nổi một câu. Nàng ánh mắt ai oán cùng ủy khuất phóng về phía ba người kia, nhưng chỉ nhận lại mấy nụ cười trêu chọc mỉa mai từ bọn họ. 'Các ngươi được a, đợi ta kêu Hân Hân trừng trị các ngươi'.

Vẫn không nhịn được cố vớt vát: "Bổn cung đây chỉ là trổ mã lần hai mà thôi, Trương Hân cũng khen như này mới đẹp~"

Ba người kia đứng nhìn nương nương một bên an ủi bản thân, một bên bốc bánh cho vào miệng. Ăn hết một cái lại làm công tác tư tưởng mấy chục phân, thật sự là buồn cười nhưng không thể cười có bao nhiêu thống khổ a! Bọn họ thật là đáng thương mà!!

[ Hân Dương ] QUÁN TỰ TẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ