Chẳng mấy chốc đã đến ngày đi hành cung tránh nóng. Danh sách quan viên và phi tần tùy giá đều được một tay Hoàng hậu sắp xếp, sau đó lại qua sự điều chỉnh của Hoàng thượng mới được thành lập.
Trương Hân cũng không có đề tên người của nàng, ngoài Viên Nhất Kỳ nhất định phải đi bởi hắn là Chỉ Huy sứ Cấm vệ quân, còn lại cũng chỉ có cha con Lăng Từ và hai người nữa. Nàng không sợ bị Hiên Viên Trạch phát hiện, nhưng cũng không định làm cái gì ở nơi hành cung này, trong số ba mươi vị quần thần tùy giá có năm người phe nàng là đủ rồi. Còn nơi hậu cung, theo quy chế chỉ phi vị trở lên mới được đi theo, bất quá tính cả nàng cũng chỉ mới có ba người, nàng liền đem theo bảy người đều khá được sủng ái dạo gần đây đi cùng.
Ngày khởi hành, xe ngựa nối dài không thấy điểm cuối. Riêng các vị nương nương đã chiếm lấy sáu xe, Hoàng hậu và Kiều Quý phi mỗi người một xe, những vị còn lại thì ngồi ghép với nhau. Quan lại tùy giá có đến hơn nửa là quan văn, mấy người đó đều muốn ngồi mát, không ai chịu cưỡi ngựa, thành ra tất thảy có đến hai mươi chiếc xe ngựa đỗ ở cửa cung.
Trương Hân nhìn thấy Lăng Trí Hạo, quả nhiên đang tuổi ăn tuổi lớn, mới mấy tháng không gặp nàng đã cảm thấy đệ đệ cao lên không ít. Mà hắn cũng chín chắn hơn trước, nhìn thấy nàng cũng không có reo hò phấn khích nữa, chỉ nhân lúc không ai chú ý mà làm khẩu hình miệng gọi tỷ tỷ. Đệ đệ trưởng thành, nàng là người đầu tiên vui mừng hơn ai hết, xem ra cho hắn đi theo Viên Nhất Kỳ là một ý kiến đúng đắn.
Nói đến Viên Nhất Kỳ, quả thật rất tài giỏi. Chỉ trong thời gian ngắn đã chiếm được tín nhiệm của Hiên Viên Trạch. Hoàng thượng bây giờ đi đâu cũng muốn có nàng ấy đi theo, còn luôn miệng "ái khanh của trẫm", nếu hắn mà biết ái khanh của hắn lại là gián điệp, sợ rằng sẽ tức chết!
Đoàn người rề rà chậm chạp, sau khi hoàn thành các thủ tục tế lễ cầu chuyến đi bình an thì cũng đã gần trưa, bây giờ mới an tọa trên xe ngựa. Trương Hân để cả Xuân nhi và Hạ nhi cùng theo lên, dù sao xe chuẩn bị cho Hoàng hậu cũng rất rộng rãi. Nói đến hai nàng, phỏng chừng bây giờ còn thật sự muốn hầu hạ Hoàng hậu nương nương luôn ấy chứ, dù sao nương nương đối với hai nàng thật sự rất tốt.
"Nương nương, Người có đói không? Nô tỳ có đem theo chút điểm tâm. . ." Vừa lên xe, Xuân nhi đã theo thói quen hỏi. Lúc nàng hầu hạ Quý phi nương nương luôn dự trữ đồ ăn trong người, bây giờ vẫn vậy, chỉ là đổi đồ ngọt thành đồ chay mà thôi.
"Ân, các ngươi cũng đói đi, liền lấy ra ăn lót dạ, phỏng chừng lâu lắm mới sẽ dùng bữa trưa".
Xuân nhi và Hạ nhi nghe vậy liền vui vẻ bày điểm tâm ra bàn, bốn món, Trương Hân nhìn cũng phải kinh ngạc hỏi: "Mang được nhiều vậy sao?"
Hạ nhi thấy biểu cảm cố làm ra bình tĩnh của Hoàng hậu nương nương liền ngượng ngùng đáp: "Cái này. . . là do Quý phi nương nương rất hay buồn miệng, nên là. . ."
Vừa nói xong Hạ nhi mới nhận ra nàng đã buột miệng nhắc tới Kiều Quý phi, cả nàng và Xuân nhi đều thống nhất không được nói đến 'chủ tử cũ' trước mặt Hoàng hậu, dù sao thì hiện trường như nước với lửa ở Cảnh Lạc cung hôm đó bọn họ cũng thấy đủ rồi, bây giờ thì... Nàng hướng mắt lên nhìn Xuân nhi, cũng thấy nàng ấy đang bối rối sợ hãi, định lên tiếng để xin lỗi thì đã nghe thấy nương nương mở miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hân Dương ] QUÁN TỰ TẠI
FanfictionMọi dữ kiện trong truyện đều không có thật. Không có thật! Không có thật!! Let's get started!!!