Suốt một tháng sau đó, Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác chưa từng gặp lại. Mà trong khoảng thời gian này cũng xảy ra không ít chuyện.
Đầu tiên là sự kiện phía Nam truyền tới, trên triều quần thần dâng tấu sớ, mồm năm miệng mười, dọa cho Hiên Viên đế hoảng loạn không thôi. Trương Hân biết yếu điểm của Hiên Viên Trạch, hắn mấy năm này ăn chơi hưởng lạc, mỹ nhân ôm không hết, cái ghế này hắn còn muốn ngồi lâu lắm, vậy nên khi nghe thấy giặc ngoại xâm làm sao không sợ cho được? Nàng liền dựa vào điểm ấy, để Lý thúc mua chuộc quan viên, khiến triều đường gà bay chó sủa. Sau khi cảm thấy đủ mới cho Viên Đại tướng quân xuất trận, mấy năm này quan văn nhiều hơn quan võ, bọn họ thấy có người đứng ra liền vui mừng không kịp, đơn giản ngươi một câu ta một câu, chuyện này liền định rồi. Viên Nhất Kỳ và Lăng Trí Hạo cũng đã sớm dẫn quân khởi hành, phỏng chừng bây giờ đã đến nơi rồi đi.
Mà sự kiện thứ hai lại liên quan đến hậu cung đế vương. Cũng không phải lớn lao gì, chỉ là Kiều Quý tần cả tháng nay độc sủng, không biết nàng cho Hoàng thượng uống bùa mê thuốc lú gì mà chỉ sau nửa tháng hầu hạ liền được phi vị, còn là đứng đầu tứ phi: Kiều Quý phi Liên nhi. Chưa hết, ai ai trong số phi tần cũng muốn sống trong Cảnh Lạc cung - cung điện xa hoa bậc nhất Đông cung, bởi đây là nơi dành cho sủng phi Hoàng thượng, rất gần Tử Thần điện và Phượng Tê cung, mà nay nó đã có chủ rồi. Hai thánh chỉ liên tiếp khiến hậu cung dậy sóng, các nàng bây giờ mới nhận ra nữ tử đến từ dân gian kia không đơn giản, nhưng đã muộn rồi, người ta bây giờ dưới một người trên vạn người, không phải nhân vật bọn họ có thể chọc được.
Mà nhân vật không đơn giản đó bây giờ đang ngồi trước hiên phơi nắng, xung quanh là cung nữ hầu hạ. Hứa Dương Ngọc Trác lười nhác nằm đó, hoa quả dâng tận miệng, trong tay còn cầm một tập truyện kí dân gian, phía sau lại có hai người phe phẩy quạt, đủ sung sướng, đủ nhàn hạ! Nàng mới lười để ý mấy nữ nhân kia đang nghĩ gì, việc của nàng chỉ cần khiến nam nhân duy nhất lục cung vui vẻ là được rồi, mà chuyện này cũng chả phải khó khăn. Vừa nghĩ đến liền có thái giám chạy vào bẩm báo: "Quý phi nương nương, Hoàng thượng tới".
Hứa Dương thong dong đứng dậy, vươn vai một chút, lúc này mới yểu điệu đi ra đón người.
"Sao ái phi lại ra tận đây rồi. Ngoài này rất nắng, sẽ choáng váng a~ Các ngươi nữa, không chăm sóc ái phi của trẫm cẩn thận, trẫm liền cắt chức hết một lượt." Hiên Viên đế thấy mỹ nhân ra đón, vừa vui vẻ cũng lại đau lòng, Liên nhi của hắn rất yếu ớt a~ Nhưng nàng ấy phỏng chừng là muốn gặp hắn nên mới như vậy, không thể trách nàng, liền trách đám hạ nhân vô dụng kia đi.
Hứa Dương Ngọc Trác trong một tháng này liền hiểu rõ tính cách Hoàng thượng, nhìn đi, bây giờ nàng nhìn khuôn mặt vui vẻ của hắn liền biết trong lòng hắn đang nghĩ gì. "Bệ hạ đau lòng thần thiếp. . . vậy chút nắng này cũng không là gì. Mấy hôm nay Ngài bộn rộn triều vụ, thiếp nhìn rất đau lòng a~, cũng rất nhớ Ngài~"
Chỉ mấy câu nịnh nọt của nàng liền dỗ Hiên Viên đế cười ngoác miệng, nàng nháy mắt với cung nhân để họ đứng dậy, còn mình thì đơn giản để Hoàng thượng nắm tay lôi vào trong. Vừa ngồi xuống, Hiên Viên đế liền không chờ nổi mà ôm mỹ nhân vào ngực, một tay vuốt ve eo thon của nàng, một tay với táo trong đĩa đút cho nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hân Dương ] QUÁN TỰ TẠI
FanfictionMọi dữ kiện trong truyện đều không có thật. Không có thật! Không có thật!! Let's get started!!!