CHƯƠNG 7

164 15 0
                                    

Từ đó, Hứa Dương Ngọc Trác đến Phượng Tê cung với một tâm thế khác, nàng chăm chỉ đi sớm hơn, nhiều hôm còn viện đủ lí do từ chối bồi Hiên Viên đế tản bộ, mục đích chỉ là muốn chạy đến chỗ Hoàng hậu sớm một chút. Bốn Đại cung nữ bây giờ có một mối hoang mang mới, đó là nương nương nhà các nàng chẳng lẽ chán Hoàng thượng rồi, bây giờ có hứng thú với Hoàng hậu hả???

Nếu Hứa Dương nghe được lời này, nhất định sẽ cười đến phong tình vạn chủng mà đáp "Đúng a~ Các ngươi thật thông minh~"

Ngay cả phi tần hậu cung đều cảm thấy hoảng rồi. Kiều Quý phi không chỉ sớm đến Phượng Tê cung, mà mỗi lần trở ra còn cười rất vui vẻ, chả lẽ bức tượng kia thật sự có Phật tính, Nữ Oa nương nương hiển linh rồi???

Bọn họ đương nhiên không biết mối quan hệ của các nàng đã sớm hài hòa, mỗi ngày nàng đều luyện chữ, viết tốt còn được đồ ăn mang về, Kiều Quý phi rất đơn giản, chỉ cần đồ ngọt liền có thể mua chuộc được nàng a~

Hơn nữa sau khi chung đụng, Hứa Dương Ngọc Trác mới cảm thấy Hoàng hậu rất tốt, nàng ấy ngoài mặt thanh lãnh, kì thực rất ôn nhu dễ mềm lòng nha~ Sau khi biết được điểm ấy, mấy hôm nàng lười biếng liền chỉ cần làm nũng vài câu là sẽ được khoan hồng, mà điểm tâm mang về vẫn nhiều như vậy.

  "A. . . Ta không viết nữa, chữ này khó quá à~" Hứa Dương vứt bút qua một bên, chu chu miệng làm nũng với người đang ngồi uống trà bên cạnh.

Trương Hân quay lại nhìn một chút chữ viết trên bàn mới xoay sang nàng, nhỏ nhẹ mà uy nghiêm: "Không được. Ngươi ngày càng được voi đòi tiên rồi, nếu hôm nay không viết xong trang này liền đừng về nữa".

  "Được nha~ Ta ở lại đây cũng không vấn đề gì~"

Trương Hân nhìn nàng chăm chú, nở nụ cười bất lực, sau đó tiến sát gần nàng, chậm rãi giơ tay lên, lau đi vết mực dính trên mũi nàng, 'Hảo ngốc~'

Hứa Dương Ngọc Trác bị một loạt những hành động của nàng khiến cơ thể cứng đờ, trong người xẹt qua một dòng điện lưu. 'Làm sao vậy a~ Đột nhiên nóng như vậy. . .'

  "Được rồi. Ta dạy ngươi viết chữ đó. Sau đó ngươi phải viết hết trang này, có chịu không?"

Hứa Dương cúi cúi đầu che đi gương mặt nóng bừng, nghe nàng nói vậy cũng chỉ ậm ừ, "Ân. . . Được. . ."

Trương Hân trực tiếp vòng tay qua người nàng, tay phải đè nhẹ lên tay nàng, cầm bút, viết từng nét từng nét trên giấy Tuyên Thành. Hứa Dương cảm giác càng nóng hơn trước, hình như nàng sốt rồi?!

Viết xong chữ đó Trương Hân thấy người trong lòng cứng đờ, lúc này mới nhận ra các nàng thân thể dựa rất gần, nhìn xa cảm giác như nàng đang ôm nàng ấy vậy, nàng còn ngửi được hương thơm trên người nàng ấy, là mùi hoa anh đào, không quá nồng nhưng khiến người ta lưu luyến. Trương Hân cố làm ra vẻ bình thường, nàng buông tay, lùi lại một bước, khẽ hỏi: "Vừa nãy học được chưa?"

Hứa Dương Ngọc Trác nào học được cái gì, nàng bị ôm đến đầu óc mơ hồ. Nàng nghe được hương gỗ đàn hương quanh quẩn, sau lưng chạm phải bầu ngực nóng bỏng, trên tay là cảm giác mềm mại, tất cả những thứ đó khiến Cửu vĩ thiên hồ tu luyện ngàn năm như nàng lần đầu tiên không thể lí giải được cảm xúc của bản thân. Hơn nữa nàng còn cảm thấy Trương Hân rất quen thuộc, nàng dường như từng được nàng ấy ôm như vậy?!

[ Hân Dương ] QUÁN TỰ TẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ