CHƯƠNG 6

148 16 0
                                    

Mấy ngày sau đó, Hứa Dương Ngọc Trác đều rất nghe lời mà đến Phượng Tê cung lễ Phật. Bất quá nàng tìm đủ mọi lý do khi mặt trời sắp lặn mới đi, lại phải hồi cung trước giờ dùng bữa tối để bồi Hiên Viên đế, tính ra nàng ở chỗ Hoàng hậu cũng chưa tới nửa canh giờ. 

Các phi tần mỗi ngày đều cho người nghe ngóng động tĩnh hai cung, thấy hành động ỷ sủng sinh kiêu của Kiều Quý phi mà cười thầm. Các nàng những tưởng Quý phi nương nương tâm kế sâu rộng, nhìn bây giờ xem chừng là bọn họ quá đề cao nàng ấy rồi, nàng ấy cũng chỉ là một dân nữ bình thường mà thôi! Điều khiến bọn họ tiếc nuối là Trương Hoàng hậu xem chừng rất có thể nhẫn, hôm đó trên đại điện bọn họ còn tưởng rằng các nàng sẽ như nước với lửa cơ đấy!

Thật ra các phi tần nghĩ vậy cũng không sai, trong lòng Hứa Dương Ngọc Trác quả thật có ý muốn đối đầu với Hoàng hậu nương nương, nhưng là nàng đến Phượng Tê cung năm ngày rồi, Hoàng hậu ngay cả cái bóng cũng không thấy thì khiêu chiến kiểu gì???

  "Nương nương, hôm nay vẫn đi Phượng Tê cung sao?" Xuân nhi nhìn nhìn chủ tử nhà mình đang thử váy, dè dặt lên tiếng.

  "Đi chứ! Sao lại không đi, bổn cung không thể phụ tấm lòng của Hoàng hậu được. Một ngày chưa thấy mặt nàng ta bổn cung vẫn sẽ đến, hơn nữa ở đó trà bánh đầy đủ, còn rất hợp khẩu vị bổn cung đâu!"

Xuân nhi và Hạ nhi liếc liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương sự bất lực. Sao hai người họ nhìn thế nào cũng thấy nương nương nhà bọn họ chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống Hoàng hậu vậy? Mấy ngày nay bồi bên người nương nương đến Phượng Tê cung khiến bốn Đại cung nữ bọn họ sợ hãi không thôi! Đông nhi đi được một hôm liền trực tiếp về nằm liệt, bây giờ còn chưa thể rời giường kia kìa. Nương nương mỗi ngày đều xúng xính váy áo, còn ăn mặc đẹp hơn cả khi ở cạnh Hoàng thượng khiến bọn họ rất khó hiểu, cho dù không gặp mặt Hoàng hậu cũng không làm giảm đi nhuệ khí của Người. Mà chuyện này đã truyền khắp hậu cung, trở thành trò cười cho các cung phi.

  "Nương nương, chúng ta đến đó lễ Phật, chi bằng ăn mặc đơn giản một chút. . ." Hạ nhi không nhịn được lên tiếng khuyên can, bất quá giọng nàng càng về sau càng bé dần, đầu cũng sắp chúi xuống đất rồi.

Nếu như bình thường, Hứa Dương có lẽ còn hiểu được một phen khổ tâm của bốn đại cung nữ nhà mình. Nhưng là bây giờ trong lòng nàng đang bừng bừng khí thế muốn khiêu khích Trương Hân, làm gì còn quản được có hợp lễ nghi hay không hợp lễ nghi. Nàng  dang hai tay, đi đi lại lại trước mặt hai cung nữ, còn xoay một vòng, nói: "Hửm? Bổn cung mặc như vậy không đẹp sao?"

Đẹp! Đương nhiên là cực kỳ đẹp! Nương nương nhà bọn họ mắt thẩm mĩ rất tốt! Nhưng là đẹp thì có tác dụng gì???

Sủng phi trước mặt Hoàng hậu, tiểu thiếp trước mặt chính thê, người ta còn muốn khiêm tốn không kịp, sao đến lượt nương nương nhà các nàng lại thành phô trương thế này? Nương nương chẳng lẽ là sợ người khác không biết Người và Hoàng hậu là kẻ thù hả???

Hứa Dương Ngọc Trác cũng mặc kệ Xuân nhi và Hạ nhi mặt như ăn phải trái khổ qua, nàng đã chuẩn bị xong, lại nhìn thời gian một chút, ừm, chưa đến giờ. Hôm nay nàng tâm tình tốt, liền tới 'thành tâm chép kinh' sớm đi, không mấy người ở hậu cung kia ăn no rảnh rỗi hóng chuyện tứ phương lại nói nàng lười biếng.

[ Hân Dương ] QUÁN TỰ TẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ