Kiều Quý phi bị điểm tên cũng không có lo lắng, nàng vẫn ung dung ngồi đó, nụ cười trên miệng còn chưa hề suy suyễn.
Xuân nhi ở dưới lại không nhịn được vội thay nàng giải thích: "Không phải. . . không phải đâu. Nương nương còn không biết ngươi, làm sao có thể hứa hẹn với ngươi chứ".
"Ngươi con nô tỳ này câm mồm. Ngươi đã chuyển sang hầu hạ Hoàng hậu nương nương rồi mà còn biết được động thái của Kiều nhi sao?"
"Ta. . ."
"Được rồi, Xuân nhi, ngươi vào trong phụ Dao Dao chăm sóc Hoàng hậu nương nương đi. Còn Cung Thế tử phải không? Bổn cung và ngươi có từng gặp mặt sao?"
Cung Minh Tuấn nghe vậy liền giả bộ đau lòng, tay ôm lồng ngực nói: "Kiều nhi, nàng không thể vô tình như thế a~"
Hứa Dương Ngọc Trác mới lười cùng hắn diễn, nàng quay sang Hiên Viên đế nãy giờ vẫn trầm mặc, chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu: "Bệ hạ sẽ tin tưởng Liên nhi chứ?"
Mọi người đều đưa mắt nhìn về phía Hiên Viên đế, phải biết Hoàng thượng rất ghét nữ nhân của mình có tư tình sau lưng Ngài, những nữ nhân như vậy đều bị Ngài chém đầu thị chúng rồi. Liệu Kiều Quý phi có thoát khỏi số phận đó không?
Đủ loại ánh mắt đều hướng lên đại điện, cũng không để bọn họ chờ lâu, hành động ôm Kiều Quý phi vào lòng đã nói lên tất cả. Các quan viên có mặt thì tự nhắc nhở sau này không được làm phật ý Quý phi nương nương, chúng phi tần lại đều một bộ dáng ghen hận thất thố. Mà người không giữ được biểu cảm nhất là Diệp Quý tần, nàng ta trực tiếp chất vấn: "Bệ hạ, Ngài đừng để bị nữ nhân này mê hoặc a. Nàng ta chính là hồ ly tinh chuyên đi câu dẫn nam nhân, nàng ta hôm nay chính là muốn mượn tiểu Thế tử để làm nhục Hoàng hậu nương nương. Bệ hạ phải lấy lại công bằng cho nương nương chứ, không phải Ngài đã nói sẽ chăm sóc nương nương nhiều hơn sao. . ."
Tình thâm như vậy, người không biết còn tưởng Diệp Quý tần đối với Trương Hoàng hậu chính là móc tim móc phổi đấy.
"Được Diệp Quý tần quan tâm như vậy. . . Bổn cung thật là cảm động. . ."
Trương Hân giọng nói thều thào từ trong nội điện bước ra. Hai bên là Dao Dao và Xuân nhi nâng đỡ, Đông nhi đi đằng sau còn cầm theo chiếc chăn mỏng, đợi nàng vừa ngồi xuống liền đắp cho nàng.
Khi vừa nghe tiếng của Hoàng hậu nương nương, tất cả mọi người đều đồng loạt đứng dậy. Mà Hứa Dương nếu không phải đang bị Hiên Viên đế cầm tay, chỉ sợ nàng đã chạy qua bên đó rồi. 'Nữ nhân này cũng không biết tự chăm sóc gì hết! Đang mệt mỏi lại chạy ra đây chịu khổ?!'
"Nàng sao không nằm nghỉ lại ra đây rồi".
"Ân, đã để Hoàng thượng lo lắng. Bổn cung muốn xem là ai có ý định hủy hoại bổn cung. . ."
Hiên Viên đế nhìn nàng ngồi xuống an ổn, mới kéo Kiều Quý phi ngồi xuống cùng mình. Hắn to giọng quát: "Cung Minh Tuấn, nếu ngươi còn vu khống này nọ, trẫm nghĩ cũng không cần phải nghe thêm nữa. Trực tiếp truyền ý chỉ của trẫm, Cung Thế tử trăng hoa thành tính, làm nhục hoàng thất, vu khống nương nương, đưa vào nhà lao, chờ ngày xử trảm. Nam Hầu vương bất tài trong việc nuôi dạy con cái, còn luôn giúp hắn che giấu việc xấu, thu hồi Kim bài, biếm làm thứ dân. . ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hân Dương ] QUÁN TỰ TẠI
FanfictionMọi dữ kiện trong truyện đều không có thật. Không có thật! Không có thật!! Let's get started!!!