CHƯƠNG 22

259 16 3
                                    

Hôm nay ở Thiên Đình tổ chức Bách Hoa Thịnh Yến, mời rất nhiều các vị thần tiên chư hầu đến dự tiệc.

Phủ Thất Liên công chúa, nội điện hỗn tạp, thanh âm thay nhau vang lên, chẳng còn nghe rõ giọng ai với ai. Trương Hân nhìn tình cảnh trước mắt, cảm thấy tức giận cùng bất đắc dĩ, không nhịn được hô nhỏ: "Được rồi! Trang phục bổn công chúa do bổn công chúa quyết định! Đem hắc y kia qua đây".

  "Điện hạ, mặc màu đen không hợp lắm. . ."

  "Có gì mà không hợp?! Bổn công chúa hôm nay phải mặc bộ đó, khỏi đôi co, nhanh lên!!"

Thật ra hắc y này rất đẹp, bên trên thêu họa tiết bách hạc vân hoa, các đường viền lại được nhấn bằng chỉ tơ vàng . Trương Hân chưa từng mặc bộ y phục này, bởi màu đen ở Thiên Đình thường bị tránh đi, lúc trước trang phục của nàng cũng là như vậy. Nếu bạch y nhẹ nhàng trang nhã, khoác lên người làm nổi bật lên sự thuần khiết tự nhiên, mang dáng dấp tiên nhân không dính khói lửa nhân gian. Thì khi Thất Liên công chúa từ trong bước ra, hắc y nổi bật trên nền da trắng lạnh, một đầu tóc đen đơn giản búi lên được cố định bằng trâm gỗ, ngược lại có một vẻ đẹp riêng. Lạnh lùng mà cao quý, khí chất quanh thân hoàn toàn biến đổi, mâu trung đen như mực khiến người không dám nhìn thẳng, dường như tiên nữ đã ngã xuống, chìm sâu vào Ma giới, bị ma nhân nhuốm bẩn.

Bọn họ không muốn nghĩ như vậy, nhưng lại không nhịn được mà liên tưởng đến điều đó. Công chúa quả thật có khí chất khiến người người sợ hãi, chẳng qua là do ngày thường luôn tươi cười hòa nhã nên người ta mới bất giác xem nhẹ điểm đó. Không ngờ hôm nay nhờ bộ y phục này, khí tức đó lại hoàn hảo toát ra, nghiêm cẩn mà không khô khan, vẫn giữ được sự yểu điệu trẻ trung của thiếu nữ. 

Trương Hân nhìn ánh mắt sùng bái của mấy người kia, cảm giác tự hào cùng thỏa mãn trỗi dậy. Mắt nhìn của nàng đúng là không tồi, nếu để bọn họ phối y phục cho nàng, không cần nghĩ cũng biết lại là dập khuôn như trước, nhàm chán chết đi được! Hơn nữa, nàng mới thèm vào sợ màu đen đấy, không phải Tiên - Ma cũng giao hảo rồi sao, còn nghi kị mấy cái đó để làm gì không biết, chính Nữ Oa nương nương cũng thường xuyên mặc màu này đó thôi.

  "A Hân~" Hứa Dương Ngọc Trác vừa chạy vào nội điện vừa gọi, lúc nãy nàng quay trở về phòng của mình để thay đồ.

Một thân hồng y như hỏa, khiến dung nhan tú lệ càng thêm phần câu nhân, phong tình vạn chủng bắn ra tứ phía. Trương Hân nhìn đến cũng bị kinh diễm thất thần, lúc này nàng mới ý thức sâu sắc được Hứa Dương Ngọc Trác là yêu hồ. Dung nhan non nớt nay được dặm phấn mà trưởng thành hơn không ít, đôi mắt như uông thủy ẩn tình đưa đẩy, quả thật mười phân tà mị quyến rũ. Trương Hân có xung động muốn bỏ Hứa Dương ở nhà, tốt nhất là giấu thật kĩ để không ai được ngắm nhìn sự xinh đẹp này.

Các nàng đứng đó, một hắc một hồng nhưng lại hài hòa đến kì lạ. Quang mang bắn ra tứ phía, dường như chỉ có hai người các nàng mới là mảnh ghép hoàn hảo nhất của đối phương. 

----------

  "Thất Liên công chúa và Hứa Dương tiểu thư tới--"

Bước vào Ngự Uyển, đồng loạt ánh mắt đều hướng về phía hai nữ nhân đang đi tới. Bọn họ rất ít được nhìn thấy các nàng, bởi Thất Liên công chúa luôn viện đủ lí do mà từ chối tham gia yến tiệc, từ chối đón tiếp bái phỏng. Nay nhờ dịp này mà được ngắm nhìn dung nhan tuyệt sắc, quả là một quyết định sáng suốt khi nhận lời đến đây. Đã có vài nam tử tâm tư rục rịch, nhấp nhổm muốn tiến tới bắt chuyện mĩ nhân, bất quá còn ngại ngùng mất mặt, nhìn bộ dáng trông rất tức cười.

[ Hân Dương ] QUÁN TỰ TẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ