Đêm đến, Trương Hân đều cho Xuân nhi, Hạ nhi lui xuống, nhưng là nàng vẫn chưa có đi ngủ, ngồi dựa bên giường mượn ánh nến le lói đọc sách. Chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng cửa mở, đi vào là một nữ nhân yêu dã quyến rũ, trên thân chỉ mặc nội y cùng ngoại bào, dáng người yểu điệu bước tới. Trương Hân thấy người đến liền nở nụ cười, vươn hai tay ra, người kia hiểu ý nhanh chóng nhào vào lòng nàng.
"Đợi lâu chưa~?"
"Lâu rồi".
"Hừ. . . cũng tại Hiên Viên Trạch hôm nay không chịu đi ngủ sớm. . ."
Hứa Dương Ngọc Trác làm nũng xin tha thứ, đầu dụi dụi vào cổ Trương Hân. Hiên Viên đế nghe nàng bị kinh hoảng khi cưỡi ngựa, vì vậy cả buổi tối cứ lôi lôi kéo kéo hỏi đông hỏi tây, còn truyền thái y đến khám một lượt từ đầu đến chân, phiền muốn chết! Nếu không phải vẫn cần lấy lòng hắn, nàng đã trực tiếp đánh cho hắn ngất đi vứt lên giường rồi.
Trương Hân tất nhiên cũng không phải thật sự muốn trách cứ nàng ấy, nàng hiểu được Hứa Dương muốn trốn ra cũng không dễ dàng. "Ngươi mỗi ngày đều lén qua đây như vậy, sẽ không gặp rắc rối chứ?"
"Không đâu~ Khương tổng quản và Thu nhi đứng canh ở bên ngoài, không có lệnh của ta sẽ không dám vào, còn Hiên Viên Trạch đã chìm trong mộng cảnh túng dục rồi".
"Hừ. . . Hắn còn được mơ đến thân thể của ngươi, cũng quá tiện nghi cho hắn".
"A Hân ghen rồi hả? Cũng đâu phải thật nha~"
Trương Hân cũng hiểu rõ điều đó, chỉ là nghĩ đến vẫn có chút chua chua. Nàng vùi đầu trên vai Hứa Dương, hít một hơi mùi anh đào ngọt ngào, muốn ổn định cảm xúc một chút. Các nàng rất kì quái, từ đêm xác nhận tình cảm đó cũng mới trôi qua hơn hai tuần mà thôi, nhưng dường như sự chiếm hữu đối phương giữa hai người đã được bộc lộ ra hết. Không chỉ có vậy, mà sinh hoạt thường nhật của hai người cũng rất hài hòa, có thể nói là ăn ý đến không thể tin nổi, nhiều lúc chưa nói ra nhưng người còn lại đã hiểu được suy nghĩ của bản thân... cứ như hai người họ đã sớm ở bên nhau từ lâu lắm rồi vậy?! Quả thật quá thần kì!
"Ta còn chưa ghen ngươi với Lăng Trí Hạo đấy!" Hứa Dương Ngọc Trác thấy nàng ấy cứ vùi mặt không nói gì, 'Sao lại như này? Trương Hân thật trẻ con quá rồi!!'. Nàng trong lòng mắng nàng ấy trẻ con, chính mình không kém, lại lôi chuyện ban chiều ra nói.
Trương Hân vẫn không có ngẩng đầu dậy, nàng thì thầm mang chút bất đắc dĩ: "Đó là đệ đệ ta a~ Ngươi còn muốn ăn ghen với cả tiểu cựu tử hả?"
"???"
Hứa Dương Ngọc Trác kinh ngạc đến không thốt lên lời. Trương Hân cũng giấu thật giỏi, chuyện này cũng được giữ kín mười năm rồi đấy.
"Sao vậy?"
". . . Chỉ là có chút thất kinh!"
Trương Hân cười nhẹ, lại hôn hôn lên má nàng, khúc khích trêu: "Hết ghen chưa hả?"
"Ta không có!!" Mười phần khẳng định đáp lại.
"Không phải ngươi vì vậy nên mới giục ngựa chạy đi đó chứ?" Trương Hân cũng không buông tha, vẻ mặt bát quái hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hân Dương ] QUÁN TỰ TẠI
FanfictionMọi dữ kiện trong truyện đều không có thật. Không có thật! Không có thật!! Let's get started!!!