Hiên Viên đế đi lên ngồi trở lại, không nhịn được quay sang nói giúp ái nhân: "Hoàng hậu, nàng đừng nghe mấy hạ nhân này nói bậy. Nàng cũng không phải không biết tính khí Liên nhi, nàng ấy sẽ không làm mấy chuyện này đâu. Chính Liên nhi là người khuyên trẫm nên sang bồi Đức phi đấy, Liên nhi hiểu chuyện như thế, sao có thể đẩy Đức phi sảy thai được, chắc chắn là có hiểu lầm thôi. . ."
"Bổn cung đương nhiên nghe theo Hoàng thượng, nhưng là các đại thần trong triều thì. . ."
"Bọn họ dám nghị luận hậu cung của trẫm hay sao?"
Thánh nhan tức giận, mọi người trong đại điện đều không dám ngẩng đầu lên. Trương Hân trong lòng đương nhiên biết mọi chuyện đâu đơn giản như vậy. Hiên Viên Trạch đã mười năm mà chưa có nổi một đứa con, cái thai trong bụng Đức phi lại sáu tháng rồi, đủ biết nó quan trọng như thế nào. Mà Hứa Dương luôn bị mắng là yêu cơ họa quốc, nay lại vướng phải chuyện này, bọn người kia đều bỏ đá xuống giếng, e rằng tính mạng cũng khó giữ.
"Bệ hạ, cầu Ngài đòi lại công bằng cho hài nhi của thần thiếp. . ."
Từ ngoài cửa, Hoa Đức phi tóc tai lộn xộn, thân thể yếu ớt, được người vây xung quanh đỡ vào đại điện. Nàng ấy vẫn luôn khóc lóc thê thảm, quỳ ở nơi đó, cảm giác như một cơn gió cũng có thể thổi bay.
Hiên Viên đế cũng không phải không sủng ái Hoa Đức phi, thấy nàng ấy khóc đến lê hoa đái vũ như vậy, liền ôm nàng ấy vào lòng, đặt ngồi trên ghế bên cạnh mình, còn luôn miệng an ủi dỗ dành nàng ấy.
"Bệ hạ, hoàng nhi . . . hoàng nhi mất rồi. . ."
"Ngoan, đừng khóc, hài nhi sẽ lại có. Nàng khóc như vậy không tốt cho sức khỏe a!"
Hiền phi ngồi dưới nhìn thấy tình cảnh này, lại nghĩ đến chính mình, cười nhạt một tiếng. Nàng cảm thấy người hôm nay ngã ngựa không phải là Kiều Quý phi, có lẽ chỉ mình nàng là nhìn ra được Hoàng hậu thường xuyên liếc mắt với vị kia đi. Sống nơi đây lâu như vậy, nàng còn không hiểu cách làm việc của Hoàng hậu nương nương sao, chỉ tiếc cho Hoa Đức phi, tự gây họa không thể sống!
Nàng không muốn vào nơi cung cấm vàng son này, nếu không phải bị phụ thân lấy tính mạng ra ép buộc... Mới đầu nàng cũng có tranh đấu, nàng không muốn chịu cảnh ghẻ lạnh, nhưng Hiên Viên đế lòng tham không đáy, càng muốn càng nhiều, mĩ nữ không hết. Hiền phi nàng ngược lại càng sống càng bình thản, nỗi lo sợ khi thất sủng sẽ bị cắt xén toàn bộ chi tiêu may mặc, sẽ bị hạ nhân khinh thường hoàn toàn không có xảy ra, nói đến chuyện này nàng còn thực sự rất khâm phục Trương Hoàng hậu. Nàng ấy không có phân biệt đối xử, luôn theo phân vị mà cung cấp, cái nàng nên được thì đều đúng hạn sẽ đưa đến cung của nàng. Sống như vậy nàng liền rất thỏa mãn rồi, việc gì phải ngày đêm tính kế để leo lên long sàng nữa.
Một tiếng thét cắt ngang suy nghĩ của Hiền phi nương nương, nàng ngẩng đầu lên liền thấy Hoa Đức phi không biết từ lúc nào đã chạy xuống đứng kế Kiều Quý phi, muốn nắm tóc nàng ấy. Chính điện Cảnh Lạc cung hỗn loạn, một đám người lôi lôi kéo kéo, như đang họp chợ trên phố.
Trương Hân cũng bị bất ngờ đến phản ứng không kịp, nàng lo lắng tìm bóng dáng Hứa Dương Ngọc Trác, thấy nàng ấy may mắn đã thoát ra ngoài đang đứng sau lưng Thu nhi và Đông nhi, liền thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bất quá Dao Dao bởi vì bảo vệ Kiều Quý phi nên bị một bạt tai, má trái đã hằn rõ năm ngón tay, còn có vết máu. Trương Hân tức giận, trực tiếp đứng lên gầm giọng một tiếng, khiến Hiên Viên đế đang trong đám người cũng phải sợ hãi dừng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hân Dương ] QUÁN TỰ TẠI
FanfictionMọi dữ kiện trong truyện đều không có thật. Không có thật! Không có thật!! Let's get started!!!