CHƯƠNG 11

98 11 0
                                    

Ngày khởi hành đi Đức Long Tự, Hiên Viên đế xót Kiều Quý phi, kêu rất nhiều thái giám cung nữ đi theo, giằng co một hồi hắn mới thỏa hiệp nghe theo sự sắp xếp của Hoàng hậu. Đoàn người gồm hai vị nương nương, năm Đại cung nữ thiếp thân, bốn Nhị đẳng nha hoàn cùng mười thái giám tùy giá. Đã kiệt lực làm cho khiêm tốn, nhưng khi đi qua phố xá vẫn khiến dân chúng nhìn theo không ít.

Hứa Dương Ngọc Trác ngồi trong xe ngựa, mới đầu còn khó chịu vì Trương Hân không muốn ngồi một xe với nàng. Bất quá khi nhìn đến quang cảnh sầm uất của Trường An thành, chút cảm xúc đó liền theo tiếng dân chúng rao bán mà bay đi mất.

Nhớ lúc trước khi còn chưa có nhân dạng, nàng cũng thường xuyên lén lút chạy nhảy khắp phố lớn ngõ nhỏ, bây giờ thành người rồi ngược lại chẳng được tự do như thế nữa. Hứa Dương thích đi đây đi đó, nàng cũng không phải trước giờ luôn ở Đức Long Tự, chẳng qua đó là nơi cuối cùng nàng dừng chân, cũng là nơi nàng tu luyện thành hình người, là nơi nàng tiếp nhận chỉ thị của Nữ Oa nương nương...

  "Nương nương sao lại thất thần rồi? Là cảm thấy say xe mệt mỏi sao?"

  "Ân, không có, ta chỉ có chút nhớ về cuộc sống trước đây thôi. . ."

Xuân, Hạ, Đông đều ngồi trong xe ngựa bồi nàng, Thu nhi thể lực tốt liền ở bên ngoài ngồi cùng phu xe đánh ngựa. Đông nhi cũng có mẫu thân ở ngoài cung, nghe tới chủ tử nhắc đến, nàng mới nhớ ra chủ tử giống mình, không nhịn được bùi ngùi an ủi: "Đông nhi nhiều lúc cũng rất nhớ nhà a~ Chi bằng nương nương liền mượn lần này về thăm cha đi, nô tỳ nghĩ Hoàng hậu nương nương tốt tính như vậy, sẽ đáp ứng thôi. . ."

  ". . . A, không cần đâu, như vậy cũng rất bất tiện. . ." Hứa Dương trong lòng đổ mồ hôi hột, nàng làm gì phải Liên nhi thật chứ, bây giờ về thăm biết kiếm đâu ra một người cha cho nàng đây?

Nàng nhanh chóng nói sang chuyện khác, muốn rời đi sự chú ý của ba người kia, lúc này đột nhiên rèm được kéo lên, Thu nhi thò đầu vào trong hỏi: "Chủ tử, Hoàng hậu nương nương hỏi thăm Người có muốn nghỉ một chút không?"

  "Nghỉ?"

  "Ân, Hoàng hậu nương nương nói rằng sợ Người thân thể yếu ớt, đi xe ngựa đường dài sẽ mệt mỏi".

  ". . . Khỏi cần nàng ấy lo lắng, cứ nói đi thẳng đến Đức Long Tự luôn đi." Hứa Dương không hiểu sao nghe đến cụm từ "thân thể yếu ớt" liền cảm giác đang bị châm chọc, nàng hừ lạnh một tiếng đáp.

Mà lần này thật sự oan uổng cho Hoàng hậu nương nương a~ Trương Hân quả thật lo nàng ấy vừa bệnh khỏi, sợ rằng vẫn còn khó chịu nên mới muốn hỏi thăm một chút, ai biết lại khiến Kiều Quý phi nhớ tới mấy lời châm chọc trước đây. Quả nhiên người làm bậy không thể sống mà!

Đức Long Tự dựa núi, được bao bọc bởi một rừng trúc rộng lớn, quanh năm hương khói, người đến nườm nượp. Hồi còn nhỏ Trương Hân cũng thường theo Mẫu hậu lên đây ăn chay niệm phật, nàng thích chạy nhảy ngoài trúc lâm, hòa mình vào thiên nhiên, cảm giác nằm trên nền đất nghe tiếng gió thổi bên tai, nhìn những chiếc lá đung đưa trên không trung, nàng có thể như thế cả ngày cũng không chán. Hồi đó nàng rất nghịch ngợm, các đại sư trong chùa lại đều dung túng cho tiểu Công chúa, nàng sẽ thường xuyên chạy khắp nơi trốn trốn, khiến Mẫu hậu phải hốt hoảng đi tìm. Nghĩ đến thật hoài niệm a~ Nàng đã mười năm không có đặt chân lên đây rồi...

[ Hân Dương ] QUÁN TỰ TẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ