Trương Hân những tưởng mình chết rồi, nhưng nơi này thật xa lạ. Phóng tầm mắt ra xa đều là một màu trắng bồng bềnh, mây khói lượn lờ như tiên cảnh. Đột nhiên có giọng nói vang lên từ phía sau nàng, Trương Hân quay đầu lại, trước mặt là một nữ nhân mình người thân rắn, này là...
"Người là. . . Nữ Oa nương nương?"
"Ân, đã lâu không gặp, Thất Liên công chúa".
"Thất Liên công chúa? Không phải ta đâu, Người có lẽ đã nhầm với ai khác rồi. . ." Trương Hân ở dưới trần gian là Công chúa duy nhất tiền triều, hiệu gọi Trường An, nàng thầm nghĩ chẳng lẽ thần tiên cũng có lúc nhầm lẫn hả??
Nữ Oa nương nương mỉm cười nhân hậu, khẽ vươn tay chỉ chỉ ra phía sau nàng. Trương Hân quay người liền thấy một chiếc gương khổng lồ, vừa nãy nàng đâu thấy thứ này a? Mặt gương sáng lên chùm tia thất sắc, sau đó bắt đầu hiện hình ảnh.
Mà bên này Tử Thần điện, Hứa Dương Ngọc Trác sau khi đút ngọc hồn cho Trương Hân liền cảm giác suy yếu, nàng mặc kệ thân thể bản thân, hai tay vẫn gắt gao ôm nàng ấy vào trong ngực. Thái y cuối cùng cũng chạy tới, ông ta băng bó cho nàng ấy, xử lí vết thương trên cổ, Trương Hân vẫn tuyệt nhiên không tỉnh lại, nếu không phải vẫn còn hơi thở, bọn họ sợ rằng đều nghĩ nàng đã qua đời.
Hoàng hậu được đưa về Phượng Tê cung, trong suốt thời gian đó Kiều Quý phi đều bồi bên cạnh, chưa từng rời đi nửa bước. Hứa Dương sau khi thay đi y phục dính máu, liền nằm lì trên phượng sàng, tay luôn nắm tay Trương Hân không buông.
"A Hân, ta mệt mỏi, ta buồn ngủ quá~ Đợi ta ngủ dậy ngươi cũng phải tỉnh lại nha~ Nếu không ta sẽ tức giận, sẽ không nhìn mặt ngươi nữa!!"
Dao Dao rón rén đi vào nội điện, thấy hai vị chủ tử đều yên bình ngủ say ở trên giường, nàng nhẹ nhàng vén lại chăn cho Kiều Quý phi, ánh mắt đau lòng nhìn Người cho dù ngủ cũng chảy nước mắt. Lại nhìn sang dung nhan tái nhợt không huyết sắc của Hoàng hậu nương nương, trong lòng âm thầm cầu nguyện phép màu sẽ xảy ra, nương nương tốt bụng như vậy, trời cao nhất định có mắt, đúng vậy, bọn họ đều tin là thế...
Hứa Dương Ngọc Trác ý thức được mình đã thiếp đi cạnh Trương Hân, vậy thì những gì đang ở trước mặt nàng chính là mộng, nhưng đây cũng không phải nhân giới, ai có thể giải thích cho nàng biết tại sao chỉ ngủ thôi nàng cũng bay lên Thiên Đình rồi?! Chẳng lẽ là tác dụng phụ của việc mất ngọc hồn sao, trước giờ chưa từng nghe nói a?! Nàng cũng không rối rắm quá lâu, mục đích tu thành hồ tiên của nàng không phải chính là vì để đặt chân lên đây sao, bây giờ ngược lại được như ước nguyện, liền đơn giản đi thăm thú một chút. Hứa Dương bước vào tòa đình viện trước mặt, bên trên đề phủ Thất Liên công chúa, chưa từng nghe qua.
Bên trong một bóng người cũng không có, nàng đi mãi đi mãi, xuyên qua hoa viên, lại tiếp một đoạn có đình đài núi giả, cuối cùng cũng đến chính điện. 'Có cần to lớn như vậy không? Thật phô trương hết sức!' Không ngần ngại bước vào trong, cuối cùng cũng thấy người. Trên ghế cao đã ngồi một phụ nhân cao quý, quanh thân nồng đậm tiên khí, khuôn mặt phúc hậu vẫn luôn mỉm cười nhìn nàng. "Xin hỏi, ta đi lạc rồi, có thể giúp ta về lại nhân gian không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hân Dương ] QUÁN TỰ TẠI
FanfictionMọi dữ kiện trong truyện đều không có thật. Không có thật! Không có thật!! Let's get started!!!