Bốn người chạy ra khỏi cung, Lý công công tìm một chiếc xe ngựa trên đường liền đánh tới. Hạo nhi dường như bị kinh hách quá độ, đã sớm ở trong vòng tay Trần nhũ mẫu ngủ rồi. Trương Hân nhìn đường lớn vắng tanh không một bóng người, trên đầu còn giăng đèn hoa mừng ngày lễ hội. Bọn họ biết trốn đi đâu bây giờ?
"Đi. . . đi về phía Tây, ta có họ hàng nơi đó." Trần nhũ mẫu thở hổn hển do chạy quá nhanh, đưa ra đề nghị.
Không còn lựa chọn nào khác, Lý công công nhanh chóng đánh xe chạy về phía Tây. Từ trong hoàng cung đã vọng ra tiếng bước chân rầm rập đuổi theo bọn họ rồi...
May mắn họ hàng Trần nương tốt bụng, đồng ý che giấu bọn họ. Trương Hân định để ba người ở lại, chính mình muốn đánh xe ngựa chạy hướng khác để lừa Hiên Viên Trạch. Lý công công không đồng ý, nói nhất định phải thay Hoàng thượng bảo vệ nàng, một mực đòi đi theo. Hai người quay đầu chạy về hoàng cung, khi thấy bóng dáng bọn chúng liền giả vờ chạy sang hướng Nam. Phía trước là vực thẳm, cả hai ăn ý cùng nhau nhảy ra xe ngựa, "Hạo nhi. . ."
Hiên Viên Trạch vừa đuổi tới liền chứng kiến cảnh này, vực thẳm này sâu hun hút không thấy đáy, rơi xuống liền xác định chết mất xác. Hắn trong lòng vẫn nghi ngờ, phân phó một đội men theo đường núi đi xuống tìm thử, nhưng trong lòng cũng đã dự là không thể xuống được.
"Trương Hân, ngươi khỏi cần lừa ta. . . Ngươi sẽ trơ mắt để đệ đệ mình ngã xuống đó sao?"
Lý công công khóc tức tưởi, quay sang có ý trách mắng Trương Hân: "Công chúa. . . công chúa. . . Sao Người lại làm như vậy? Sao Người không ôm tiểu Hoàng tử a. . ."
Trương Hân vừa sợ hãi vừa chột dạ, diễn đến thiên y vô phùng, "Ta. . . ta không có, ta chưa kịp ôm Hạo nhi. . . Là do Trần nhũ nương nói nhất định phải đưa bà ấy ra ngoài, ta. . . không thể cứu cả hai người. . . Bà ấy ôm Hạo nhi chặt quá, ta không giằng lại được. . . Hạo nhi, Hạo nhi. . ."
Hiên Viên Trạch đương nhiên hiểu được tình cảnh đó, ai mà chẳng muốn sống! Hắn nhìn bộ dáng hối hận tột cùng của Trương Hân, nhìn nàng đang bò dần ra vực thẳm như muốn nhảy xuống tìm đệ đệ, tin tưởng đến tám phần những lời vừa rồi là thật. Hắn ra lệnh người lên kéo nàng lại, không cần phải chết sớm như vậy, hắn vẫn chưa quên những chuyện nàng ấy vừa làm đấy!
Hai người bị áp giải đến sân viện Di Tâm điện, Hiên Viên Trạch nhìn mọi thứ đã sẵn sàng, đứng bên người nàng cười sảng khoái nói: "Trương Hân, nàng mau tạm biệt bọn họ lần cuối đi a~ Sắp phải hỏa thiêu rồi~"
Trương Hân ánh mắt tối tăm, bên trong tràn ngập thê lương thống hận, cả người chết lặng quỳ ở nơi đó nhìn hắn phóng lửa. Nàng cắn chặt môi dưới, ý đồ ngăn lại tiếng khóc sắp trào ra, cơ hồ đem môi mình cắn nát mà lại không hề hay biết. Nàng muốn chết, nàng muốn đi theo Phụ hoàng Mẫu hậu, nhưng ý định đó vừa nảy lên liền bị lời dặn dò cuối cùng của Phụ hoàng cản lại. 'Tại sao? Tại sao lại đối xử với nàng như vậy? Ông Trời ơi, ông không có mắt sao? Tại sao lại đối xử với gia đình ta như vậy?'
Lý công công vùng vẫy tránh thoát, lao đầu không ngoảnh lại nhảy vào đám lửa. Bọn người kia vì hành động này mà cười cợt hả hê. Trương Hân thu hết tất cả vào trong tầm mắt, trong tai là điệu cười ghê tởm, trí não trống rỗng mơ hồ, tất cả chỉ còn lại một màu đỏ nóng bừng bừng. Nàng mệt quá, toàn thân đều rã rời, không còn khí lực đi đối phó với mọi thứ. 'Phụ hoàng, Mẫu hậu, hai người cho Hân nhi đi theo với. . .' Trong lòng tràn ngập oán niệm cùng thống khổ, Trương Hân dần mất đi ý thức, trước mắt mơ hồ một mảng tối đen, cuối cùng cũng yên tĩnh rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hân Dương ] QUÁN TỰ TẠI
FanfictionMọi dữ kiện trong truyện đều không có thật. Không có thật! Không có thật!! Let's get started!!!