Hôm sau lên xe ngựa trở về, Hạc Hiên phương trượng còn đặc biệt cho mỗi người các nàng một túi gấm bình an. Hứa Dương Ngọc Trác có chút kinh ngạc vì mình cũng có phần, nhưng nhìn nụ cười từ ái của ông, nàng vẫn là cười tươi cảm tạ.
Không khí trầm lặng, mỗi người đều đeo đuổi suy nghĩ của riêng mình, cả quãng đường đi đều bị khí áp âm trầm trầm của hai vị nương nương lây nhiễm, không một ai dám thở mạnh.
Dao Dao cùng bốn vị cung nữ có trao đổi với nhau nhưng cũng không biết được nguyên nhân. Rõ ràng hôm qua vẫn tốt đẹp, bọn họ còn tưởng rằng hai vị nương nương đã hòa hòa hợp hợp, tại sao chỉ mới qua một đêm lại thành thế này? Mà cảm giác lần này còn nặng nề hơn rất nhiều, cảm giác như mỗi lần hai vị nương nương nhìn nhau đều như đang có tia lửa xẹt xẹt, dọa cho năm người bọn họ co rúm tại chỗ, không ai dám tiến lên hầu hạ.
Quãng đường ác mộng đó cuối cùng cũng kết thúc, vừa xuống xe ngựa liền thấy một đoàn người đứng đợi sẵn. Hiên Viên đế không nhịn nổi tiến hẳn vào xe ngựa Kiều Quý phi, ôm mĩ nhân trong ngực, thỏa mãn cười lớn. Hứa Dương làm gì còn tâm trạng nịnh nọt dỗ dành hắn, trực tiếp kêu mệt mỏi, để đoàn người giải tán.
Các cung phi và một số quần thần bất mãn ra mặt, bọn họ bị Hoàng thượng bắt đứng đây từ trưa để cung nghênh hai vị nương nương. Đến tận bây giờ hoàng hôn đã buông xuống, còn chưa kịp thấy mặt người đâu liền bị lý do Kiều Quý phi mệt mỏi đuổi về rồi? Quả nhiên là ỷ sủng sinh kiêu đến vô pháp vô thiên.
Mà đây, mới chỉ là bắt đầu! Hứa Dương Ngọc Trác chính thức muốn trở thành 'yêu cơ' trong miệng bọn họ.
----------
Kiều Quý phi vừa trở về liền độc sủng hậu cung, mấy ngày này Hiên Viên đế còn bị mê muội tới bỏ quên triều chính, đã một tuần không thượng triều rồi. Bọn họ đều nghi hoặc không thôi, Quý phi nương nương sau một chuyến đi từ thiện về còn nhận được sủng ái gấp bội, chẳng lẽ trên Đức Long Tự thiêng như vậy?
Mặc kệ những lời hỏi không có người đáp ngoài kia, trong Cảnh Lạc cung bây giờ là một mảnh ca múa. Hoàng thượng đặc biệt cho vời Hoa Nhạc phường tới đây để phục vụ thú vui của Kiều Quý phi.
Hứa Dương Ngọc Trác cảm thấy nhàm chán, liền lôi kéo Hiên Viên đế ca hát nhảy múa, ngắm hoa thưởng trà. Nếu không có nhã hứng nàng liền vòi vĩnh hắn cho mời các phi tần đến thể hiện tài năng, Hiên Viên đế vì nụ cười mĩ nhân, việc gì cũng đáp ứng.
". . . Bẩm Hoàng thượng, Đức phi nương nương. . . Đức phi nương nương nói rằng thân thể bất tiện. . . không thể đến góp vui. . ." Tiểu thái giám đầu đổ đầy mồ hôi, không dám ngẩng lên nhìn hai vị đang ngồi trên kia.
Kiều Quý phi vừa nghe thấy vậy liền không nhịn được khóc như lê hoa đái vũ, vùi mặt trong lòng Hoàng thượng nức nở: "Sao lại vậy? Bệ hạ, có phải là do thần thiếp chỉ là dân nữ, Đức phi tỷ tỷ mới không muốn đến nơi này. . ."
Hiên Viên đế nghe ái nhân vừa khóc vừa tự hạ thấp bản thân như vậy, đau lòng đến không chịu nổi, long nhan bạo nộ, trực tiếp quát Khương tổng quản đang đứng bên cạnh: "Ngươi mau đi truyền thánh chỉ cho trẫm. Đức phi khinh thường khẩu dụ, bất kính bề trên, giáng làm cung nữ, trục xuất khỏi cung." Dứt lời hắn lại hướng người trong lòng dỗ dành, "Liên nhi ngoan, không đáng khóc a, ai dám coi thường nàng trẫm liền đánh chết người đó, có được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hân Dương ] QUÁN TỰ TẠI
FanfictionMọi dữ kiện trong truyện đều không có thật. Không có thật! Không có thật!! Let's get started!!!