Đêm đã khuya, trong Cảnh Lạc cung có bóng dáng một cung nữ đang lén la lén lút chạy ra ngoài. Dao Dao nhìn trước ngó sau, lại nhìn đông ngó tây một hồi, xác định không bị ai nhìn thấy mới mở cửa chạy về hướng đình nhỏ.
Trong đình đã sớm có người đứng đợi, một thân hắc y, nếu không nhìn kĩ sẽ không thể phát hiện ra. Thấy Dao Dao chạy tới liền tiến lên hai bước tiếp đón: "Ngươi tới rồi?"
"Đợi lâu chưa?"
"Không lâu, ta cũng vừa đến".
Hắc y nhân mặt mày cương nghị, chính là Viên Chỉ Huy sứ Cấm vệ quân, Viên Nhất Kỳ. "Ngươi không bị nhìn thấy chứ?"
"Không a~, mọi người đều đi ngủ rồi. . ."
Viên Nhất Kỳ dường như ở trước mặt Dao Dao là một con người khác, nàng cười cười tiến lên ôm nữ tử trước mắt vào lòng. "Có lạnh không?"
Dao Dao đỏ mặt dựa trong lồng ngực ấm áp của đối phương, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ có lực của nàng ấy, giọng mũi đáp: "Không lạnh~"
Nói đến chuyện của họ, cũng không quá phức tạp. Dao Dao thỉnh thoảng sẽ giúp chủ tử xuất cung xử lí công việc, sau đó mấy lần gặp mặt liền quen biết vị Viên thiếu gia này. Còn nhớ lần đó nàng bị cướp, truy đuổi một hồi liền lọt vào bẫy đối phương, may mắn có Viên Nhất Kỳ ngang qua cứu giúp. Hắn bị thương rồi, một hai lại không cho nàng đưa tới y quán, không còn cách nào khác nàng đành đưa hắn tới khách điếm, tự tay băng bó vết thương cho hắn. Cởi áo ra mới biết người này đeo đai ngực, vậy mà lại là một nữ nhân.
Cứ như vậy tác động qua lại, hoặc cũng có thể là do hai vị chủ tử ảnh hưởng, Dao Dao nảy sinh tình cảm với Viên tiểu thư. Nàng cũng không có đắn đo, thích chính là thích, không vì sợ bị thế nhân cười nhạo mà lùi bước, bất quá vừa bày tỏ liền bị người ta từ chối rồi.
Viên Nhất Kỳ ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đã thích bạch y nữ tử này, cảm thấy nàng ấy vừa chín chắn mà cũng không mất đi sự ngây thơ trẻ con, rất đáng yêu! Nhưng là nàng không phải nam nhân, cho dù có thương người ta cũng đâu thể bày tỏ. Danh dự của gia tộc, lời mắng chửi của dân chúng Trường An thành, sự chỉ chỏ của người xung quanh,... tất cả điều đó đều là mối bận tâm Viên Nhất Kỳ không thể dỡ xuống.
Về sau tình cờ khi Dao Dao biết được bí mật của nàng, hai người cũng bắt đầu từ đó mà thân thiết. Cùng nhau dạo phố, cùng nhau mua đồ, mập mờ thân mật nhưng không ai chịu lên tiếng phá vỡ rào cản, mãi cho đến hôm đó. Chính là yến tiệc hôm đầu tới hành cung, nàng uống say, Dao Dao chăm sóc nàng, liền bày tỏ tình ý với nàng. Nhưng nàng không chỉ là Viên Nhất Kỳ, mà còn là con cháu của Viên gia...
Những tưởng sẽ mãi mãi bỏ lỡ như vậy, nhưng cũng may, may mắn nàng không ngu muội, may mắn Dao Dao vẫn nguyện ý tha thứ cho nàng. Viên Nhất Kỳ rất bớt ơn Hoàng hậu nương nương, chính Người đã giúp nàng không còn chần chừ lùi bước, giúp nàng có thêm tự tin để đứng trước mặt phụ thân thú nhận tất cả, giúp nàng giờ đây có thể không ngần ngại mà ôm Dao Dao vào lòng.
"Nghĩ ngốc gì vậy hả~?"
"Ta đang nhớ lại lần đầu gặp Dao Dao a!"
Hai người đùa đùa nháo nháo một hồi, Dao Dao dựa vào Viên Nhất Kỳ ngồi ở trên mái ngói đình hồ ngắm trời đêm. Nàng cảm thấy hơi lạnh, liền đơn giản vùi đầu vào ngực nàng ấy, âm thanh như mèo con làm nũng: "Lạnh quá~"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hân Dương ] QUÁN TỰ TẠI
FanfictionMọi dữ kiện trong truyện đều không có thật. Không có thật! Không có thật!! Let's get started!!!