Ngày Rằm tháng Tám đối với Cẩm quốc là một ngày lễ hết sức quan trọng, là ngày Tết Đoàn Viên, là ngày những đứa con đi xa cũng phải trở về thăm nhà, tìm lại hương khói bếp thân thương. Mọi người sẽ cùng nhau quây quần bên bàn, chia sẻ từng miếng bánh nướng bánh dẻo, cùng nhau cười đùa vui vẻ về những chuyện đã qua. Trên khắp phố lớn ngõ nhỏ đều giăng đèn kết hoa, ai ai cũng xúng xính váy áo đi chơi hội. Bên các quầy đối treo đầy câu đố, tranh nhau vang lên tiếng người hô đáp án, cốt chỉ muốn giành được một chiếc đèn lồng đủ màu sắc đủ hình dạng đang trưng bày bên kia. Bên bờ sông là các vị phu nhân tiểu thư đang thả hoa đăng, đèn hoa sen đem theo ước nguyện của bọn họ trôi theo dòng nước, trôi đến tương lai đầy ắp hi vọng...
Hoàng cung Cẩm quốc cũng một bộ náo nhiệt. Di Tâm điện là nơi chuyên tổ chức yến hội, hôm nay người ra người vào nối đuôi không dứt. Vào Tiết Trung thu hàng năm, Hoàng thượng đều cho bày tiệc ở nơi này, muốn chiêu đãi các quần thần quan viên của mình.
Ngồi ở thượng vị là quân chủ cùng mẫu nghi Cẩm quốc, trên mặt đều nở nụ cười hiền từ vui vẻ tham gia vào cuộc trò chuyện của mọi người. Bên dưới đều là những tâm phúc đại thần, là những cánh tay đắc lực giúp đỡ Hoàng thượng xây dựng Cẩm quốc phồn thịnh như ngày hôm nay.
"Phụ hoàng, Mẫu hậu, nhi thần cùng Hạo nhi đặc biệt có chuẩn bị một tiết mục, muốn góp vui cho mọi người nơi đây. . ." Chỉ thấy một hồng y thiếu nữ đứng nơi đó, dáng dấp còn non nớt nhưng vẫn là thực mĩ lệ. Da mặt như trăng rằm, mi mắt anh dung như núi, đôi mắt như mang cả bầu trời, luôn luôn ánh lên tia sáng hạnh phúc thuần lương. Nữ tử này không ai không biết, được mệnh danh là tài nữ đệ nhất Cẩm quốc, Trường An công chúa Trương Hân.
Công chúa năm nay mười bảy, vừa qua tuổi cập kê không lâu. Nàng trang dung tinh xảo, tài nghệ càng là hơn người. Từ nhỏ liền đọc tứ thư ngũ kinh, tinh thông cầm kỳ thư họa. Hơn nữa, ngày công chúa sinh ra trên trời nổi mây thất sắc, là điềm đại lành. Chính vì thế, Hoàng thượng rất sủng ái trưởng nữ này, vừa đầy tuổi liền ban hiệu Trường An, lấy tên kinh đô Cẩm quốc ban cho, đủ biết Công chúa có địa vị như thế nào, có thể nói là muốn gì có đó.
Công chúa cũng không khiến người ta thất vọng, một mực tính cách hiên ngang, rất giỏi bắn cung cưỡi ngựa, có tài dụng binh như thần, đến nay đã không ít lần đưa ra những kiến nghị giúp đỡ triều chính. Luôn nói nữ tử không được tham gia nghị sự, nhưng là một hai Hoàng thượng luôn dắt theo tiểu Công chúa, lúc nhỏ nói rằng nàng sẽ nghe không hiểu, không cần phải để ý; đến lớn liền nói các khanh có thể đưa ra những kế sách như Trường An, vậy trẫm sẽ đồng ý không để con bé lên triều. Bọn họ chỉ biết câm nín, có thể nói gì được nữa đây, Công chúa quả thực quá thông minh rồi!! Nếu Trường An công chúa là nam nhi, chỉ sợ chức vị Thái tử Đông cung đã sớm được định đoạt.
Hoàng thượng thấy người lên tiếng là nữ nhi bảo bối của mình, cười khanh khách sủng ái hỏi: "Ồ. . . Hân nhi có lòng như vậy? Vậy chút nữa Phụ hoàng phải nhìn cho thật kĩ!"
Trương Hân ngượng ngùng cười cười, sau đó dắt theo đệ đệ mới năm tuổi đi xuống chuẩn bị.
Trên đại điện sau một hồi cảm thán về tài năng của Trường An công chúa, mọi người lại tiếp tục quay sang mời rượu chúc nhau, không khí vui mừng ấm áp tràn lan khắp Di Tâm điện. Lúc này, đột nhiên có tiếng thét thất thanh, một vị quan viên sau khi ăn bánh nướng liền ngất ra bàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hân Dương ] QUÁN TỰ TẠI
FanfictionMọi dữ kiện trong truyện đều không có thật. Không có thật! Không có thật!! Let's get started!!!