Ngày 12 tháng 2, Dưỡng Tâm điện.
Bên trong tràn ngập tiếng nói cười, những cung nữ thái giám ra ra vào vào nối liền không dứt. Hiên Viên đế ngồi trên long ỷ vây quanh đều là những phi tần được sủng ái, ngươi đến ta đi dỗ cho đế vương cười ngoác miệng không biết trời đâu đất đâu. Bên tay phải Hoàng thượng là phượng ỷ khiến bao người đỏ mắt, nhưng là từng đấy năm dù mấy ngàn cung phi tranh đấu đến sứt đầu mẻ trán, dù có bị quân vương thất sủng đi nữa, cái ghế này Trương Hoàng Hậu vẫn ngồi vững vững vàng vàng.
Trương Hân ngồi một bên nhàm chán, dường như không còn phong cảnh nào khơi dậy được hứng thú của nàng, nhất là ở nơi cung cấm này. Nàng muốn trốn, nàng không cần cái chức mẫu nghi thiên hạ này, nàng chỉ muốn rời khỏi nơi đã gây ra cho mình đầy rẫy đau thương. Nhưng nàng không thể, mười năm nay, biết bao nhiêu lần có cái suy nghĩ đó, bất quá đã lần nào thực hiện được đâu!
"Hôm nay là sinh thần bệ hạ, sao Hoàng hậu nương nương lại ngồi một mình uống rượu thế này? Nếu Người buồn thì để thần thiếp bồi Người giải sầu có được không?" Người nói là Diệp Quý tần, gần đây chuyên sủng, xem chừng là lại muốn khoe mẽ một chút rồi.
Nghe được câu này, phi tần xung quanh đều làm như không để ý, bất quá mấy ánh mắt hóng chuyện kia có muốn che cũng không che được. Bọn họ không phục, tại sao mình được bệ hạ sủng ái như vậy, muốn tài có tài muốn sắc có sắc nhưng vị trí kia lại một mực bị nữ nhân thất sủng này chiếm giữ?! Hận ý, ghen ghét, đố kị của mấy người này, Trương Hân làm sao có thể không biết chứ? Bất quá chỉ là nhãi nhép, nàng mới lười để vào mắt. Nếu Diệp Quý tần nghĩ chỉ dùng vài câu nói châm chọc mà hạ bệ được nàng, vậy thì mười năm nay nàng sống ở cái 'nhà tù hoa lệ' này cũng quá uổng phí rồi.
"Ha. . . Diệp Quý tần không ở bên cạnh lấy lòng Hoàng thượng lại để ý đến bổn cung như vậy, là không sợ bị thất sủng sao? Bổn cung thấy là. . . ngươi vẫn nên cố gắng giữ vững vị trí của mình đi thôi, dù sao. . . dăm hôm nữa bổn cung lại đi tuyển chọn tú nữ vào cung a~"
Diệp Quý tần nghe vậy tức đến đỏ mắt, nhưng lời của Hoàng Hậu nàng không thể phản bác. Bắt đầu từ năm trước, bệ hạ cứ ba tháng làm một lần tuyển tú, hậu cung ba ngàn giai lệ vẫn chưa đủ, có người vào đây mới được ân sủng một lần liền phải chờ đợi đến héo mòn. Nàng căm ghét đế vương, đố kị phi tần, tìm cách hãm hại, tìm cách lấy lòng nam nhân kia, chỉ mong mình đừng 'chưa nở đã tàn'. Nhưng là, nàng làm nhiều như vậy, không phải chỉ mới quay ra cùng Hoàng Hậu đôi câu đến khi quay lại liền thấy nữ nhân khác ngồi bên cạnh Hoàng thượng rồi sao; trong cung này a, cái không thiếu nhất chính là mỹ nhân. Nhưng càng nghĩ đến đó nàng lại càng thấy hận, tại sao nữ nhân kia không cần lấy lòng lại vẫn ngồi vững Hậu vị lâu như vậy, nàng ta lại vẫn có thể trẻ lâu như vậy, vẫn có thể sống thong dong đến thế?!!
Có lẽ bất kì phi tần nào khi nhìn thấy Trương Hân đều không ít lần tự hỏi những điều này? Người nào có thế lực thì nghe phong thanh được chuyện nàng là Công chúa tiền triều, nhưng sự kiện này cũng không trả lời được cho thắc mắc của bọn họ, mà ngược lại rối càng thêm rối. Không phải hoàng thất tiền triều đều chết hết trong đám cháy mười năm trước rồi sao, tại sao lại vẫn sót vị Trường An công chúa này, mà nàng ấy lại được phong Hậu dù thất sủng cũng không vấn đề gì. Không ít lần bọn họ thổi gió bên tai Hoàng thượng, không ít lần phụ thân trong triều dâng tấu sớ lấy đủ các tội danh yêu cầu phế Hậu, nhưng lần nào cũng giống vậy, đều nhận lại sự giận dữ của bệ hạ, tiếp sau đó là thất sủng. Chính vì lẽ đó mà trong cung không còn ai dám nhắc đến chuyện này nữa, chỉ âm thầm cùng nhau oán thán. Phỏng chừng bọn họ đều đang chống mắt chờ đợi, chờ xem ai sẽ lật đổ Trương Hân, ngồi lên phượng ỷ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hân Dương ] QUÁN TỰ TẠI
FanfictionMọi dữ kiện trong truyện đều không có thật. Không có thật! Không có thật!! Let's get started!!!