Tối hôm đó, lục cung đều nhận được tin, Hoàng hậu nương nương ban thưởng rất nhiều thuốc bổ đến cung Cảnh Lạc, cũng sẵn tiện mời luôn Hiên Viên đế đi rồi.
Lúc chiều thấy Hoàng thượng lại tới chỗ Kiều Quý phi, Diệp Quý tần còn không nhịn được xé nát khăn tay, nàng ta không nghĩ rằng ả tiện nhân đến từ dân gian kia lại có thể khiến Thánh nhan quay đầu. Bây giờ nhận được tin tức này liền cười lớn không ngừng, theo nàng ta nghĩ, ngay cả Hoàng hậu thất sủng còn mời bệ hạ đi được, phỏng chừng Kiều Quý phi cũng như nàng ta, ở trong lòng bệ hạ được mấy phân mấy lượng đây?
Hạ nhân Cảnh Lạc cung nội tâm đồng loạt thầm kêu hỏng bét, bọn họ không muốn ở đây nữa, chỉ sợ rằng cơn tức giận của chủ tử sẽ lan tới trên đầu mình. Mà trong chính điện, sau khi 'không tình không nguyện' tiễn Hiên Viên đế rời đi, Hứa Dương Ngọc Trác nhìn một bàn lễ vật được Trương Hân đưa tới trầm mặc, bốn Đại cung nữ xung quanh cũng không dám thở mạnh.
Nàng cười lạnh, giọng điệu châm chọc: "Hoàng hậu đúng là có lòng a! Bổn cung khỏi bệnh rồi mới gửi tới một đống đồ bổ, xem chừng tặng lễ vật là giả, muốn mời Hoàng thượng đi mới là mục đích thật sự của nàng ta đi. Ngoài mặt tỏ vẻ thanh cao cái gì, không phải nói không tranh sủng sao, vậy hành động này lại tính là gì? Ở cái hậu cung này, sợ rằng chỉ có mình nàng ta là thông minh đi, đám nữ nhân kia đều bị dắt mũi vẫn tươi cười ngu muội như vậy, đúng là đáng thương a!"
Xuân nhi cũng không thèm đóng cửa, dù sao chủ tử mắng Hoàng hậu nương nương còn ít sao, mấy lời này bây giờ truyền ra ngoài cũng chỉ chứng minh mối quan hệ của các nàng như nước với lửa mà thôi. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tỷ muội bọn họ đứng nhìn nương nương tức giận không vui. "Nương nương, nếu người chướng mắt, vậy để nô tỳ đem xuống là được".
"Khỏi cần đem xuống, kêu người vào ném hết cho bổn cung!"
Hạ nhi nhìn nhân sâm trên bàn, tiếc nuối khuyên nhủ: "Nương nương. . . Mấy thứ này đều rất quý a. . ."
"Quý thì được gì, bổn cung còn cần dùng mấy thứ này của Hoàng hậu đưa tới sao? Ai mà biết được nàng ta tâm địa xấu xa có động tay động chân vào trong đấy hay không? Ném!! Ném hết cho bổn cung. Ta mà biết các ngươi lén lút giữ lại vậy cũng đừng nghĩ hầu hạ ở nơi này nữa!"
Hạ nhi cũng không dám nói lời nào, lẳng lặng ra cửa kêu mấy thái giám cung nữ vào ôm hết đống đồ trên bàn đem vứt. Một cung nữ vào muộn, trên bàn cũng chỉ còn đĩa Đào Hoa Tô, dè dặt không biết có nên cầm hay không. Hạ nhi thấy được, liền lên tiếng cứu nguy: "Nương nương, đĩa điểm tâm này cũng ném sao?"
"Vứt hết!"
Nhưng cung nữ đó vừa bước một chân ra khỏi cửa lại bị Kiều Quý phi gọi trở về, trong lòng còn nơm nớp lo sợ, nghĩ xem vừa rồi mình có làm ra hành động gì không hợp mắt chủ tử hay không.
Bốn Đại cung nữ đứng một bên cũng kinh sợ không kém, còn chuẩn bị tư thế sẵn sàng nhảy vào cứu giúp bất cứ lúc nào. Nhưng các nàng chỉ nghe được Kiều Quý phi nương nương ra lệnh: ". . . Đặt nó xuống bàn đi".
Mà lời tiếp theo của nương nương càng khiến các nàng đứng hình, "Bổn cung chỉ là tiếc đồ ăn mà thôi. . . Dù sao ngự trù làm ra nó cũng rất vất vả. Sau này các ngươi cũng phải biết quý trọng đồ ăn có biết chưa, nếu không sẽ bị Trời phạt đó!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hân Dương ] QUÁN TỰ TẠI
FanfictionMọi dữ kiện trong truyện đều không có thật. Không có thật! Không có thật!! Let's get started!!!