Trương Hân đi cho nhanh cho chóng muốn về dỗ tiểu hồ ly, ai biết trên đường liền bị chặn lại. Nàng nhìn vị phụ nhân cao quý trang nhã đang cười với mình, trong lòng thầm kêu không ổn. "Mẫu thần. . ."
"Con biết sợ rồi sao? Lại dám trốn ta xuống nhân giới!" Giọng nói uy nghiêm đối lập với nụ cười phúc hậu, chính điều này càng khiến tiểu Hân Hân thêm sợ hãi.
"Mẫu thần, nữ nhi không có. Con chỉ là. . . chỉ là. . ."
"Chỉ là muốn tiền trảm hậu tấu đúng không? Mau cút về đây cho ta, nếu không để ta tự tay xuống đấy đưa con về nhé!!"
"Không cần không cần, con về liền, về liền mà. Bây giờ con muốn đi đón một tiểu bằng hữu, một canh giờ nữa sẽ xuất hiện trước mắt Người".
Thiên Hậu nương nương khẽ hừ một tiếng liền biến mất, vừa nãy chỉ là ảo ảnh của bà, nói đúng hơn là một phần hồn xuất ra. Trương Hân biết Mẫu thần như vậy chính là đồng ý, nàng tức tốc chạy đến khách điếm, nếu không nhanh chính là không còn nhà mà về đấy! Mặc dù nàng có thể giống như mọi lần đến ăn nhờ ở đậu trên núi Côn Lôn, nhưng là mỗi lần đều bị Nữ Oa nương nương bắt học thuật làm phép, còn luôn nhìn chằm chằm nàng, nói cái gì mà không để nàng quậy phá. Hứ! Tiểu Hân rất ngoan có được không?
Trương Hân bước lên căn phòng mình đã thuê hôm trước, vừa đi vào liền bị dọa thất kinh. 'Sao. . . sao. . . sao trên giường lại có nữ nhân? Nàng không đi nhầm phòng mà?!'
Trương Hân sợ hãi chạy xuống quầy hỏi xem mình có phải bị hủy phòng rồi hay không, một hai lôi kéo Trưởng khách điếm đi lên lầu làm cho ra lẽ. Ông ta cũng hốt hoảng, nghĩ rằng có trộm đột nhập, muốn chạy đi báo quan phủ. Trương Hân đã bình tĩnh hơn, nàng yêu cầu gọi cô nương kia dậy trước, nhỡ may người ta là có lí do riêng, dù sao nàng ấy xinh đẹp như vậy, chắc không phải đạo tặc đâu.
"Cô nương. . . Cô nương, mau dậy đi. . ."
Hứa Dương Ngọc Trác đang ngủ ngon thì bị tiếng léo nhéo bên tai làm phiền, nàng bất mãn quay qua trừng mắt một cái. Thấy người trước mặt là Trương Hân, lại chưa ý thức được hôm qua mình đã hóa nhân dạng, vẫn theo thói quen nhào lên người nàng ấy. Trương Hân trọng tâm không vững, cả hai trực tiếp ngã ra nền đất, lưng nàng ăn đau, nhe răng trợn mắt kêu rên. Hứa Dương nghe tiếng thét đau đớn của nàng ấy, cơn buồn ngủ biến mất tăm, lúc này mới nhận rõ mọi chuyện.
Trưởng khách điếm nhìn hai tiểu thư xinh đẹp ngã thành một đoàn, hốt hoảng tiến lên đỡ họ dậy, sau đó đứng bên cạnh Trương Hân mà hỏi Hứa Dương Ngọc Trác: "Cô nương, ngươi là ai? Vị tiểu thư này nói không quen biết ngươi, đây lại là phòng nàng ấy đã thuê từ hôm qua. . ."
Trương Hân một tay ôm lưng, mắt vẫn không rời dung nhan như họa trước mặt, nàng lên tiếng phụ họa: "Đúng a~ Ta chưa từng gặp ngươi, sao ngươi lại đột nhập vào phòng ta? Còn có tiểu hồ. . . à không, tiểu miêu của ta đâu rồi??"
Hứa Dương bị hai người thay phiên hỏi cung, nghĩ rằng đã lộ rồi liền không cần che dấu nữa. "Trưởng khách điếm, làm phiền ông có thể ra ngoài một chút được không? Ta có chuyện muốn nói với vị tiểu thư này".
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hân Dương ] QUÁN TỰ TẠI
FanfictionMọi dữ kiện trong truyện đều không có thật. Không có thật! Không có thật!! Let's get started!!!