Phía Nam truyền đến mật tin, mọi sự đã xong, bây giờ đoàn quân đang trên đường khải hoàn trở về. Khi Trương Hân nhận được thư từ Lý Trưởng quán gửi tới cũng đã là tháng bốn, thời tiết mùa hạ oi bức. Trong thư A Hạo kể rất nhiều về những thu hoạch mà thằng bé nhận được, trưởng thành hơn không ít đi?
Trương Hân cảm thấy cứ với cái đà này, vậy vào ngày giỗ của Phụ hoàng Mẫu hậu nàng có thể khiến bọn họ nhắm mắt xuôi tay rồi. Nàng chưa bao giờ quên được đêm Tết Hoa Đăng đó, đêm bắt đầu cho những ác mộng không hồi kết của nàng. Đã mười năm rồi a~, nàng chuẩn bị lâu như vậy... lần này có thể được như ý muốn không?
----------
Ngày 15 tháng 4, đội quân đi dẹp loạn phía Nam tiến vào trong thành, Viên Nhất Kỳ theo Viên Đại tướng quân vào cung phục mệnh. Nàng để Dao Dao đi nghe ngóng phía Lăng phủ, A Hạo đã trở về an toàn, hơi gầy một chút, không bị thương là tốt rồi.
Viên Nhất Kỳ được trọng thưởng hậu hĩnh, Hiên Viên đế có ý muốn để 'hắn' gia nhập quân đội, tiến hành Bắc phạt. Viên Đại tướng quân từ chối rồi, dù sao thân phận nữ nhi, ngày ngày sống trong một rừng nam nhân cũng rất bất tiện, ông ấy chỉ là từ nhỏ nuôi con như nam tử chứ không phải muốn con trở thành nam tử. Hiên Viên đế muốn mở rộng lãnh thổ, vì vậy mấy buổi thượng triều này đều 'dụ dỗ' khuyên nhủ Viên Đại tướng, cũng không nghĩ lại xem lúc trước là ai lạnh nhạt Viên phủ, thu hồi binh phù, bây giờ cần tới lại chạy đến xum xoe nịnh nọt!
Hiên Viên đế quyết định tổ chức đại tiệc đón gió tẩy trần cho Viên thiếu gia, ngoài mặt là như vậy, nhưng người thông minh đều hiểu Hoàng thượng là muốn trọng dụng Viên gia một lần nữa. Chính vì thế mà mấy ngày nay quan viên tới cửa bái phỏng Viên gia không ít, người không biết còn tưởng rằng Viên gia sắp có hỷ sự đâu.
Trương Hân vì chuẩn bị yến tiệc không thể thoát thân, nàng đành lệnh cho Dao Dao đến Quán Tự Tại gặp mặt mọi người. Lần này cũng không có vấn đề trọng đại, chỉ là đi hỏi thăm Viên Nhất Kỳ và Lăng Trí Hạo một chút, đồng thời truyền ý muốn của nàng cho Viên Đại tướng quân. Nàng muốn để Viên Nhất Kỳ đảm nhiệm chức Chỉ huy sứ Cấm vệ quân, bảo vệ hoàng thất. Trương Hân nghĩ rằng, cũng đã tới lúc nàng thâm nhập sâu vào quân đội thị vệ, không tiến hang cọp làm sao bắt được cọp con, mà vừa lúc tiền Chỉ huy sứ dâm ô phi tần, bị xử tử rồi.
Lần này không phải là tác phẩm của nàng, bất quá nó đối với nàng đúng là như nắng hạn gặp mưa rào. Phỏng chừng ngay cả Thiên đế cũng đang giúp nàng, để kế hoạch của nàng được phát triển một cách thuận lợi.
----------
"Nương nương, Người hôm nay có muốn đi Phượng Tê cung bên kia không?"
"Không đi. . . Hôm nay Hoàng hậu bận rộn chuẩn bị yến tiệc, bổn cung sang đấy không phải tự kỷ một mình à? Ở đây ăn hoa quả còn sướng hơn, vừa hay tránh nóng không tồi".
Hứa Dương Ngọc Trác nhàn nhã nằm trên tháp mĩ nhân, trên bàn bên cạnh đặt một đĩa táo, một tách trà, Thu nhi còn đang đứng gõ hạt đào cho nàng. Nghe Xuân nhi hỏi vậy, nàng mới không tình nguyện he hé mắt đáp một câu. Nhưng ngữ khí này, làm sao nghe thế nào cũng giống như đang giận dỗi đây??!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hân Dương ] QUÁN TỰ TẠI
FanfictionMọi dữ kiện trong truyện đều không có thật. Không có thật! Không có thật!! Let's get started!!!