#Fanfic_Hiện đại
Các yếu tố trong truyện đều hư cấu và không có thật!!!
Chương 19
[...]
Sau khi Phượng Cửu thay đồ xong xuôi, gần 40 phút sau Đông Hoa mới ra ngoài.
Cô đang xem tivi thì nghe tiếng mở cửa, gương mặt bất giác đỏ lên, hắn nhìn cô như vậy thì đắc ý cười, quay người đi xuống phòng khách. Khi trở lại thì tay cầm theo một cốc nước, tay còn lại cầm vài viên thuốc.
- Tiểu Bạch, uống thuốc nào.
- Ngày nào cũng uống sao anh?
- Em phải uống đến khi nào hoàn toàn khỏe mạnh.
- Em khỏe lắm đấy!
- Ngoan nào, uống xong rồi xem tiếp nhé?
Phượng Cửu bất mãn đi lại cầm uống thuốc. Sau đó quay lại giường tiếp tục xem tivi. Đông Hoa dẹp cốc nước xong đi lại chỗ cô, đưa tay ôm cô vào lòng.
- Em ngủ sớm đi, ngày mai anh dẫn em đi chỗ này.
- Đi đâu ạ?
- Bí mật!
Đông Hoa cùng cô xem thêm một lát nữa, cuối cùng ôm cô nằm xuống, dỗ cô ngủ. Nhưng tối nay cô lại không ôm hắn mà quay sang ôm con gấu gắp được lúc đi chơi.
- Em không ôm anh sao?
- Không ạ! Hôm nay em sẽ ôm con gấu này ngủ.
- Em có tin anh vứt nó đi không?
- Hứ...!
Cô không quan tâm hắn, nhắm mắt ôm gấu bông ngủ. Khi cô mới chìm vào giấc mộng thì hắn ngồi dậy cầm con gấu vứt thẳng xuống sàn nhà, Phượng Cửu lúc này cảm giác như hắn đang kéo cô vào lòng, cô cũng phối hợp vùi mặt vào ngực hắn, tay ôm chặt thắt lưng hắn, chìm vào mộng đẹp.
Khi cô đã ngủ say, người đàn ông nào đó lại lẳng lặng xuống giường, lúc sau quay lại tay cầm theo một mảnh giấy dài nhỏ, nhẹ nhàng đeo thử vào ngón áp út của cô, sau đó gật đầu hài lòng, vứt mảnh giấy vùng thùng rác, lên giường ôm cô chìm vào giấc ngủ.
***********
Sáng hôm sau, Đông Hoa dậy trước cô từ lâu đã vệ sinh cá nhân, ăn mặc chỉnh tề ngồi bên giường đợi cô thức dậy. Phượng Cửu vừa mở mắt đã bị hắn ôm cô vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt cho cô. Sau đó ra ngoài chờ cô thay đồ.Hai người xuống dùng bữa sáng, không hiểu sao hôm nay quản gia cảm thấy hắn hơi khẩn trương hơn bình thường nhưng cũng không dám hỏi nhiều.
Hai người dùng xong bữa sáng, hắn và cô cùng ra ngoài, hắn luôn tỏ vẻ rất thần bí làm cô không ngừng tò mò.
************
Đông Hoa đưa cô đến một trường đua ngựa, vừa đến nơi cô phấn khích đến nổi muốn nhảy cẩn lên.
- Họ sẽ đua với nhau sao?
- Phải, em có muốn cưỡi thử không?
- Không đâu.
- Chúng ta qua một trang trại bên kia, sẽ không có ai hết, anh dạy em?